Chương 71 Chuyển ngữ: Như Huỳnh — Hứa Chiêu Di đứng trên lầu, nhìn bóng dáng Lục Dĩ Ninh khuất dần ở khúc rẽ của khu nhà mới kéo rèm lại, chui vào chăn.
Trong bóng tối, tâm trí cô rối như tơ vò, nghĩ mãi cũng không hiểu, đã qua lâu như vậy rồi, sao anh lại đột nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ khi ấy bọn họ chưa nói rõ ràng hay sao? Câu ‘tùy em’ ấy, đến giờ Hứa Chiêu Di vẫn còn nhớ như in.
Chẳng lẽ là vì bức ảnh mấy hôm trước cô đăng? Chẳng lẽ anh cố tình không muốn để cô sống yên ổn? Anh hận cô đến thế sao?
Vô số nghi vấn xoay quanh trong đầu, rất lâu sau, cô mới nghĩ đến một khả năng, có lẽ khi ấy trong chuyện Kế hoạch Ưu tài cô đã trách lầm anh. Có lẽ lúc đó cô nên vì chuyện này mà nói với anh một câu xin lỗi, nhưng dù có nói thì cũng thay đổi được gì? Giữa bọn họ sớm đã không thể quay lại, hiện tại rõ ràng cả hai đều sống tốt, anh lại đột nhiên chạy tới chen ngang, rốt cuộc anh muốn gì chứ?!
Đêm ấy cô trằn trọc không ngủ. Trời vừa hửng sáng, tin nhắn của Tiêu Đường đã tới, nói muốn về thăm làng, tiện thể rủ cô cùng đi.
[Được.]
Hứa Chiêu Di vẫn như thường lệ dậy rửa mặt, ăn sáng, cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì, chỉ là quầng mắt hơi thâm, để lộ sự mất ngủ đêm qua. Tiêu Ngọc Chi và Hứa Đại Dũng đều ngầm hiểu mà không nhắc tới chuyện hôm qua.
Trên bàn ăn, Tiêu Ngọc Chi nhìn dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-rat-quy-gia-cai-tim/2914356/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.