Chương 75 Chuyển ngữ: Như Huỳnh — Hứa Chiêu Di vừa về đến nhà, thì Tiêu Ngọc Chi đã vội vã chạy ra đón, hỏi cô thế nào rồi.
“Chủ nhà nói sao con? Vẫn là giá định ban đầu à?”
“Cũng ổn, không đổi ạ.” Hứa Chiêu Di không muốn nói nhiều, viện cớ bận công việc, vội vã vào phòng rồi đóng cửa lại.
“Thế thì tốt, thế thì tốt.” Ngoài phòng, Tiêu Ngọc Chi vô cùng phấn khởi, lại đi đến trước cửa phòng ngủ của Hứa Chiêu Di gõ cửa, nói với cô: “Con gái à, con cũng đừng lo lắng quá, ba con đã đi ngân hàng rút tiền rồi, cả nhà mình góp lại chắc chắn sẽ đủ.”
“Con biết rồi mẹ.”
Đến tối, Hứa Đại Dũng về nhà, gõ cửa phòng cô.
Hứa Chiêu Di biết ông muốn hỏi gì. Chuyện tối qua, lúc trên đường quay về cô cũng chưa giải thích. Cô thấy mất mặt, nói không nên lời, may mà Hứa Đại Dũng cũng ngượng ngập, thấy cô không nhắc thì ông cũng không chủ động hỏi.
Nhưng cô biết tránh được mùng Một không tránh được ngày rằm, chuyện này sớm muộn cũng phải giải thích với ba, chắc giờ chính là lúc nên tính sổ đây.
Mặt mày ủ rũ mở cửa, Hứa Đại Dũng lại cười hề hề: “Sao thế con gái? Mẹ nói con vừa về nhà đã nhốt mình trong phòng, gặp khó khăn gì à?”
Hứa Chiêu Di liếc ra sau lưng ông, thấy không có Tiêu Ngọc Chi, giờ bà đang ở trong bếp loảng xoảng nấu nướng, liền cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Ba, con vẫn chưa nghĩ xong phải giải thích với ba thế nào, để con nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-rat-quy-gia-cai-tim/2914360/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.