Chương 76 Chuyển ngữ: Như Huỳnh — Sáng sớm hôm sau, Lục Dĩ Ninh tỉnh dậy.
Ánh bình minh xiên qua khung cửa sổ, lan tỏa trên sàn nhà thành những vệt sáng màu vàng nhạt.
Chỉ còn mình anh.
Chiếc áo sơ mi cởi ra đêm qua đặt trên đầu giường, cơ thể đắp chăn len. Phần sau gáy gục trong gối lông ngỗng mềm mại, còn vương vấn đâu đó mùi hương hoa dành dành.
Lục Dĩ Ninh ngửi thấy một mùi hương.
Trong không khí phảng phất hương ngọt ngào.
Anh quay đầu theo mùi hương, nhìn thấy chiếc đĩa sứ men xanh đặt bên bậu cửa sổ gỗ xà cừ cũ, dưới lớp vỏ mỏng của bánh bao nhân trứng cua là lớp nước vàng óng ánh, rượu nếp ngọt bốc khói trắng bay lên trong ánh sáng buổi sớm.
Nhưng Hứa Chiêu Di lại không có ở đó.
Chiếc đĩa sứ đè lên một tờ giấy ghi chú,
Chữ nhỏ, thanh mảnh, cẩn thận in trên giấy màu be: ‘Cho anh nghỉ một ngày.’
Anh chống tay lên thành bàn lốm đốm vết cũ, trố mắt nhìn, nửa mặt chìm trong ánh sáng. Lông mi đổ bóng lấm tấm lên sống mũi, đầu ngón tay vô thức v**t v* mép giấy thô ráp.
Bỗng nhiên, anh bật cười khẽ.
Quay trở lại giường, lấy điện thoại, mở WeChat của cô, gửi cho cô một sticker ‘cảm ơn sếp’.
Một cô bé hoạt hình đeo nơ đang ôm thỏi vàng, chắp tay cúi chào.
Sticker này là lúc Hứa Chiêu Di giả làm bạn gái anh, mỗi lần anh chuyển tiền, cô đều gửi cho anh.
Rõ ràng thấy sticker này quê mùa đến mức buồn cười, nhưng luôn cảm giác cô bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-rat-quy-gia-cai-tim/2914361/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.