Thời điểm cuối tháng cũnglà lúc mùa mưa đi được nửa chặng đường.
Mấy hômnay không thấy thầy Nombre đến công viên. Tôi bảo chắc ông bận việc gì đó nhưngMio chỉ buồn bã lắc đầu.
Bốnhôm, rồi năm hôm vẫn không thấy thầy Nombre đâu. Con Pooh cũng không thấy.
“Thầygặp chuyện gì chăng?” tôi nói.
“Em cũngnghĩ thế. Hay mình thử qua nhà thầy xem thế nào.”
Nhưngtôi không biết nhà thầy. Đến tên thật của thầy tôi còn chẳng biết.
“Thầybao nhiêu tuổi ạ?”
“Baonhiêu nhỉ? Anh nghĩ thầy tầm tuổi ông giám đốc của anh.”
“Giámđốc của chồng bao nhiêu tuổi?”
“Chà,anh cũng không rõ.”
Nhưngtôi có thể chắc chắn một điều là ông ấy đã qua tuổi tám mươi từ lâu.
“Haythầy bị ốm?”
“Cũngcó thể.”
“Mìnhthử hỏi thăm ai đó ở công viên xem thế nào?”
“Ừ.”
Có mộtcậu thanh niên là khách thường xuyên của công viên số 17, lúc nào cậu ta cũngđọc đúng một cuốn sách.
Mộtlần, vì tò mò muốn xem cậu ta đọc sách gì nên tôi nhẹ nhàng lại gần, hóa ra đólà cuốn Từ điển cuộc sống. Nhậnra tôi, cậu ta nói luôn.
“Nhữngđiều quan trọng,” cậu giơ quyển sách lên cho tôi xem, “đều có hết trong này.”
“Thếà.”
Tôicũng từng hỏi cậu làm nghề gì.
“Tôi lànhà văn,” cậu ta ưỡn ngực trả lời. “Dù tôi chưa ra được cuốn nào.”
Hóa ralà thế.
Chưa rađược cuốn sách nào mà vẫn được coi là nhà văn thì bất kỳ ai trên thế giời nàycũng có quyền tự xưng như vậy. Do đó, tôi nói.
“Tôicũng là nhà văn đấy. Mặc dù tôi cũng chưa có cuốn nào.”
“Tôicũng nghĩ vậy,” cậu thanh niên nói. “Qua mùi của anh.”
Cậu hỏitôi đang viết gì, tôi trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-se-den-cung-con-mua/2436438/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.