Chiều hôm sau, chúng tôiđến nhà thầy Nombre theo địa chỉ cậu thanh niên đưa. Nhà thầy Nombre nằm trongmột khu tập thể cũ cách công viên số 17 chừng mười phút về phía Bắc.
Đó làcăn nhà gỗ một tầng có độ tuổi kha khá. Trước đây, những ngôi nhà xây cất đơngiản thế này thường được gọi là “nhà văn hóa”.
Căn nhàđược bao quanh bởi các loại cây bách nhật hồng, cẩm tú cầu, phù dung, quất… Bênphải là mảnh đất để trồng, bên trái là một căn nhà khác cũng đã có tuổi.
Chúngtôi mở cánh cửa gỗ để vào trong sân. Các viên đá được xếp cách nhau tạo thànhlối vào đến tận cửa. Yuji đi đầu tiên.
“A, conPooh!”
Thằngbé chạy đến góc vườn. Tôi và Mio vội vàng chạy theo.
ConPooh đang chui dưới bậc thềm trước hiên nhà, chỉ thò mỗi đầu ra ngoài.
“Pooh!”
Nghetiếng Yuji, con Pooh ngẩng lên ngay.
“~?”
Tiếngcon Pooh nhỏ hơn hẳn mọi khi. Nó thè lưỡi, thở hổn hển.
Hà, hà,hà, hà, hà
Yujivòng tay ôm cổ con Pooh rồi vùi má vào đám lông bờm xờm của nó.
“~?”
“Hìnhnhư nó không được cho ăn.”
“Có vẻnhư vậy”
Ông chủtịch, dù thích xen vào chuyện người khác thì chắc cũng chẳng hơi đâu quan tâmđến con chó.
“Phảiđưa nó đến trung tâm chăm sóc động vật thôi.”
“Conkhông thích thế đâu!” Yuji nhìn chúng tôi, hét lên với giọng buồn bã. “Bố mẹkhông được làm thế.”
“Bốbiết rồi. Bố định thả nó ra đây.”
“Thếhả?”
“Ừ.”
Tôitháo sợi dây trói cổ con Pooh vào hiên nhà.
“Nào đithôi.”
Yujibảo để con dắt nên tôi đưa sợi dây cho thằng bé.
“Đithôi Pooh.”
NhưngYuji có kéo, có dỗ dành thế nào thì con Pooh vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-se-den-cung-con-mua/2436441/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.