Hai hômsau ngày Mio ra đi, mùa mưa kết thúc. Có vẻ như nàng đã ra đi khá vội vã.
Cuộcsống chỉ có hai bố con lại bắt đầu.
Trongnhà, đâu đâu cũng vương vấn kỷ niệm về Mio. Kỷ niềm về người con gái đến trongsáu tuần lễ.
“Thếcòn chồng?” nàng hỏi. “Chồng có hạnh phúc không? Em có làm chồng hạnh phúckhông?”
Mỗi lầnnhớ đến câu nói đó, tôi lại gọi nàng, lúc này hẳn đã ở một tinh cầu xa xôi.
Em luônhỏi anh như thế. Rằng em có làm anh hạnh phúc không? Em không biết là chỉ cầncó người vợ nghĩ cho người chồng như vậy cũng đủ khiến người chồng thấy hạnhphúc rồi.
“Chồngthật cố gắng. Phục chồng quá.” Câu cửa miệng của em đấy.
Anh rấtbuồn vì không thể nghe em nói với anh như vậy nữa. Chừng nào còn có em độngviên, anh sẽ còn cố gắng. Thậm chí anh còn đi được tên lửa lên tận sao DiêmVương kia. Dù em sẽ chớp chớp mắt bảo anh không được nói giỡn.
Hai bốcon tôi rất cố gắng. Yuji trở thành người bạn đồng hành tin cậy hơn hẳn, cùnglúc thằng bé cũng người lớn hơn.
Thay vìnằm ngửa, hai tay luôn ở trong tư thế “muôn năm” như trước thì bây giờ, Yuji đãbiết nằm sấp, tay chuyển sang tư thế chào cờ. thằng bé nhấc khuỷu tay phải lên,áp đầu ngón tay vào thái dương. Tư thế này trông có vẻ không thoải mái lắmnhưng Yuji lại ngủ rất ngon. Chẳng hiểu thằng bé bày tỏ sự kính trọng với aisuốt cả đêm như thế.
Buổisáng, việc đầu tiên sau khi thức dậy của Yuji là đến chào bức ảnh đặt trước tủquần áo. Ảnh chụp hôm ở vườn thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-se-den-cung-con-mua/2436458/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.