Quang Sơn thơ thẩn chạy xe chầm chậm trên đường, cậu không giấu được buồn rầu và tiếng thở dài của mình. Nhớ lại cảnh tượng lúc nảy thật sự khó chịu vô cùng, phần vì thấy Hoàng Yến bị đánh mà mình chẳng đến bên nhỏ được. Phần vì nhìn Hoàng Yến thân với người con trai khác đến như vậy, cậu không thể nào chịu được. Nếu như cậu kiềm chế được bản thân, giấu được nỗi nhớ trong lòng, không bước đến phòng thi của nhỏ chỉ để nhìn nhỏ thì sẽ không đi theo nhỏ và Thế Thịnh, thì sẽ không chứng kiến chuyện đó. Nhưng người ta hay nói, khi thích hay yêu một ai đó bạn sẽ luôn muốn nhìn về phía họ, dù có cố gắng lơ đi cũng không thể nào lơ được. Cậu đã đi theo họ từ trường, đến quán ăn, rồi đến nhà trọ Thế Thịnh. Khi cậu thấy Hoàng Yến bị Đỗ Quyên đánh, cậu hoảng hốt đứng bật dậy khỏi ghế đá chạy qua ngăn nhưng đúng lúc có một chiếc xe tải chạy ngang chặn đường và tầm nhìn làm cậu đứng lại trong lo lắng. Cho tới khi xe tải chạy qua, cậu đã thấy Thế Thịnh đẩy Đỗ Quyên ngã xuống đất, cậu đành quay lại ghế đá ngồi, "không có mình, Yến cũng có người khác giúp". Vì mãi lo suy nghĩ Quang Sơn không chú ý có người đi qua đường, người đó kinh hãi la lên khiến cậu giật mình thắng gấp xe. Tiếng "két" to vang lên làm Quang Sơn tỉnh trí, bánh xe cậu vừa mức cán lên bàn chân người đó, cũng may là xe đạp điện nên không nặng lắm, cậu lập tức lui xe lại. Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-se-phai-yeu-anh-that-long/228445/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.