Hoàng Yến uể oải bước khỏi phòng thi, hơn 60 phút ngồi căng não giải 40 câu toán, nói chung tuy mệt nhưng mà cảm thấy nhẹ nhõm vì dù sao cũng làm được bài. Vừa bước ra đã gặp Thế Thịnh đứng đợi ở ngoài:
- Làm bài được chứ?- Thế Thịnh mỉm cười hỏi.
- Cũng ổn! Còn ông?- Hoàng Yến gật gật đầu.
- Thì được, đề cũng không khó lắm.
- Không biết nhỏ Thi ra sao?- Hoàng Yến vừa dứt lời thì đằng sau đã có tiếng gọi:
- Yến! Thịnh!- Hoài Thi vừa gọi vừa chạy đến.
- Linh thật!- Thế Thịnh mím môi nhịn cười nói.
- Đúng là rất linh!- Hoàng Yến thì không nhịn được mà bật cười.
- Hai đứa mày cười gì vậy?- Hoài Thi nhíu mày nói khi thấy mình chạy đến mà hai đứa kia cứ đứng cười.
- Có gì đâu. Mày làm bài được chứ?- Hoàng Yến nín cười hỏi.
- Phải nói là rất được. Đề lần này ok lắm.- Hoài Thi cười tươi nói.
- Con người học giỏi nói chuyện có khác ha!- Thế Thịnh nhướng mày trêu.
- Cái ông này!- Hoài Thi nhăn mặt lườm.
- Thôi không bàn chuyện bài thi nữa, giờ về nghỉ ngơi cho khoẻ rồi học bài cho tốt mai còn thi nữa.- Hoàng Yến đề xuất rồi định bước ra về nhưng đã bị Thế Thịnh ngăn lại:
- Ê Yến! Nhưng mà lát nữa tui về dời trọ, đang định rủ bà đi dọn đồ phụ nè.
- À vậy tui ở lại đi với ông.- Hoàng Yến đành quay đầu trở lại.- Thi mày đi cho vui luôn không?
- Không! Nay mẹ tao bệnh không đi làm, tao về nhà ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-se-phai-yeu-anh-that-long/228447/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.