Chiều tối, Hoàng Linh đưa Quang Sơn về rồi mới trở về nhà cùng Hoàng Yến. Quang Sơn cảm ơn Hoàng Linh xong quay đầu bước về phía cổng, mặt cậu đã bớt bằm hơn nhưng vẫn còn dấu vết hiện rõ, cậu tự mở cửa đi vào nhưng vừa mở được cánh cửa cổng, đã thấy gương mặt người giúp việc hiện ra:
- Ôi! Cậu Sơn, cậu đã đi đâu giờ này mới về? Tôi mong cậu từ chiều giờ. Mà cậu đi bộ về hả? Xe cậu đâu?
- Con đến nhà bạn chơi! Xe con mất rồi, bạn đưa con về chứ không đi bộ.- Quang Sơn lần lượt trả lời những câu hỏi của bà.
- Ừm!- Bà gật đầu nhìn cậu lần nữa rồi hoảng hốt thốt lên.- Mặt cậu bị sao vậy?
- À! Con sơ ý bị té thôi, không sao.- Quang Sơn cười gượng lãng tránh sang chuyện khác.- Ba mẹ con đâu rồi cô?
- Ông bà chủ đang ăn cơm trong nhà, cũng mới ăn thôi, cậu vào ăn cùng luôn đi!
- Dạ!- Quang Sơn gật đầu đi vào, người giúp việc quay lại nhìn theo dáng cậu, muốn gọi lại hỏi cậu lý do mất xe nhưng thấy ngại nên thôi.
Quang Sơn vào nhà rồi đi thẳng vào bếp, vừa đến bàn ăn mẹ cậu đã tươi cười hỏi:
- Sơn về rồi à con? Ngồi xuống ăn cơm luôn đi!
Quang Sơn gật nhẹ đầu ngồi xuống bàn, người giúp việc đúng lúc đi vào lấy giúp cậu chén đũa.
Không gian bữa ăn chìm vào im lặng, Quang Sơn cảm thấy rất lạ, hôm nay không ai dò hỏi cậu đã đi đâu, làm gì cả, ngay cả những vết bằm trên mặt cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-se-phai-yeu-anh-that-long/228450/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.