Cái gì? Ông có biết mình đang nói gì không? Tui không thích đùa kiểu vậy đâu.- Hoàng Yến giật nảy mình suýt ngất, tim đập thình thịch vì bất ngờ khi nghe Thế Thịnh nói.
- Tui nói thật. Tui phát hiện cũng lâu rồi nhưng vẫn cố phủ nhận nó, tui thật sự không muốn mình là gay đâu, ba mẹ tui có mình tui là con trai. Trước đó tui đã ra sức phủ nhận, nhưng đến vài ngày nay tui đã không thể phủ nhận nữa khi tui thấy mình bắt đầu cảm nắng với 1 thằng con trai.- Thế Thịnh giọng run run nói, nước mắt cậu sắp rơi ra.
- Vậy tại sao ông còn quen với Đỗ Quyên? Chẳng lẽ ông vì che mắt mọi người mà đem người ta ra làm bình phong vậy sao?- Hoàng Yến bất ngờ kèm tức giận hỏi, nhỏ ghét nhất là đem tình cảm của người ta ra mà lợi dụng.
- Không phải đâu! Tui với Đỗ Quyên quen nhau từ đầu năm lớp 9, lúc còn học chung trường cấp 2. Lúc đó tui đâu phát hiện mình bị gay, cũng không có những biến động lạ gì trong cơ thể như bây giờ hết.- Thế Thịnh sua tay giải thích.
Hoàng Yến nhìn cậu thở dài, chẳng biết nói thêm gì nữa, lòng nhỏ cũng đang rối ben, trước giờ nhỏ thấy Thế Thịnh rất men, không nghĩ cậu lại thuộc cộng đồng LGBT. Thế Thịnh ủ rủ nói:
- Giờ tui không biết làm sao nữa, làm sao tui dám đối diện với ba mẹ tui đây? Còn xã hội bàn tán nữa.
- Ông đừng lo quá. Dù sao ông cũng là con của họ, họ sẽ hiểu cho ông mà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-se-phai-yeu-anh-that-long/228448/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.