Quang Sơn vừa bước vào nhà, đã thấy ba mẹ mình ngồi nghiêm nghị trên ghế sofa, Quang Sơn chào hai người rồi cũng ngồi xuống đối mặt với họ, cậu nhìn họ hỏi:
- Hôm nay ba mẹ không đi làm sao?
- Ba mẹ đã gọi con về sớm sao lại đi làm được. Ba mẹ có chuyện muốn nói với con.- Ông Quang Duẩn nghiêm mặt nói.
- Có chuyện gì ba?- Quang Sơn nhướng mày hỏi.
Ông Quang Duẩn không nói mà thẩy một sấp giấy gì đó lên bàn, Quang Sơn ngạc nhiên cầm lên xem, một lúc sau cậu thốt lên:
- Cái gì thế này?
- Như con thấy đó, ba mẹ sẽ cho con qua Mỹ du học.- Ông Duẩn chậm rãi nói.
- Gì chứ ba? Con mới lớp 10 mà ba bắt con đi du học là sao? Con không đi đâu, không bao giờ.- Quang Sơn lắc đầu.
- Con ngoan đi, qua bên đó sống con sẽ học được nhiều thứ hay và bổ ích hơn ở đây. Ba mẹ đã sắp xếp cả rồi, giờ con qua tạm thời ở nhà dì con, chừng 1,2 năm nữa con lớn, đủ chững chạc muốn ra riêng thì có thể dọn ra nhà mình bên đó, còn giờ ba mẹ không yên tâm để con ở riêng.- Bà Như Nguyệt nhẹ nhàng khuyên bảo con trai.
- Vậy sao không để 1,2 năm nữa con đủ chững chạc rồi hãy đi. Con thấy bên này học vẫn rất tốt, không qua bên đó luôn cũng chẳng sao. Tóm lại là con không muốn đi, con không muốn xa chỗ này.- Quang Sơn vẫn một mực lắc đầu, ánh mắt cương quyết vô cùng.
- Sao mới năm trước con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-se-phai-yeu-anh-that-long/228458/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.