Ra tới quán nước, Quang Sơn chạy đi mua thuốc thoa ở một tiệm thuốc tây gần đó. Mua về hai chai thuốc, cậu ngồi phụp xuống ghế đối mặt với Hoàng Yến, thảy chai thuốc vào tay Tuấn Khải nói:
- Mày thoa thuốc giùm Thi đi!
- Hả?- Tuấn Khải ngạc nhiên kêu lên, miệng hả hốc.
- Hả cái gì? Ở đây ngoài Yến và Thi thì cũng chỉ toàn là con trai thôi, mày ngồi gần Thi thì thoa đi!- Quang Sơn lườm nhẹ Tuấn Khải nói.
- Ờ!- Tuấn Khải khẽ ờ rồi cầm chai thuốc lên, nhìn Hoài Thi mỉm cười.
Quang Sơn buồn bực nhìn Hoàng Yến nói:
- Em ráng chịu nha!
Hoàng Yến gật đầu, Quang Sơn tỉ mỉ và dịu dàng thoa từng tí thuốc cho Hoàng Yến, thuốc này mới vào thịt sẽ rất đau rát nhưng sau đó sẽ mát lạnh, nếu người thoa nhẹ tay thì sẽ giảm rát hơn. Quang Sơn rất nhẹ tay, nên Hoàng Yến chỉ nhíu mày, còn Hoài Thi phải khẽ kêu lên:
- Á!
- Xin lỗi! Xin lỗi! Chắc tui hơi mạnh tay, rán chịu chút nha! Tui sẽ nhẹ tay lại.
Hoài Thi nhìn vẻ lúng túng của Tuấn Khải thì cười tươi nói:
- Không sao mà!
Cả nhóm cũng bật cười vì hai người họ, chỉ có Thiên Huy là im lặng nhìn Quang Sơn thoa thuốc cho Hoàng Yến trong lòng bức bối vô cùng. Thoa thuốc xong, Quang Sơn nghiêm mặt nghìn Hoài Thi và Hoàng Yến hỏi:
- Giờ thì hai người nói cho tui biết chuyện gì xảy ra được rồi chứ?
Hoàng Yến liếc mắt nhìn Hoài Thi, Hoài Thi cúi đầu thở dài rồi ngước mặt lên kể:
- Khoảng 2
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-se-phai-yeu-anh-that-long/228460/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.