Tới lúc giáo viên bước vào lớp mà vẫn chưa thấy Hoàng Yến đâu, Thế Thịnh bắt đầu lo lắng, cậu mơ hồ đoán ra việc Ngọc Duyên làm, cậu bước một chân ra khỏi bàn định ra ngoài tìm Hoàng Yến nhưng vừa định đứng dậy thì thầy giáo hỏi:
- Ủa? Yến đi đâu rồi? Sổ đầu bài kí hai tiết trước vẫn đầy đủ mà.
Cả lớp đều lắc đầu bàn tán, ai cũng không biết có nên nói sự việc lúc nảy hay không. Họ lo Hoàng Yến có chuyện, nhưng cũng không muốn liên lụy đến bản thân mình, băng của Ngọc Duyên cũng rất có tiếng. Thế Thịnh thấy vậy bèn nói:
- Dạ thưa thầy! Lúc nảy bạn Yến nói đau bụng, bạn nhờ em xin thầy cho bạn ấy xuống phòng y tế ạ!
- Uhm!- Thầy khẽ gật đầu.
Thế Thịnh thở phàu như trút bớt gánh nặng, đành ở lại đối phó giúp nhỏ vậy.
- Mày có sao không?- Ngọc Duyên và đám bạn lôi Hoàng Yến và Hoài Thi đi ra vườn rau thì hai đứa vùng được khỏi tay họ, Hoàng Yến nhìn Hoài Thi lo lắng hỏi.
- Tao không sao. Mày coi mày kìa, mặc còn in dấu tay, tay chân thì lại đỏ bầm như vậy. Người họ muốn đánh tao mà mày còn bị đánh nhiều hơn. Vậy mà còn lo cho tao.- Hoài Thi nhíu mày sờ mặt và tay Hoàng Yến khẽ nói.
Hoàng Yến nghĩ cũng thấy lạ, người họ muốn đánh là Hoài Thi, tuy dù nhỏ có bênh vực Thi đi nữa, họ cũng không ra tay như thế. Hơn nữa, từ lúc tóm được Hoài Thi, Ngọc Duyên và 3 người kia chỉ lo đánh Hoài Thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-se-phai-yeu-anh-that-long/228461/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.