Xuân Quỳnh và Thiên Huy nãy giờ đứng ngâm mình dưới hồ quan sát Thế Thịnh và Hoàng Yến từ khi nhỏ té xuống hồ nhưng với hai ánh mắt khác nhau, Thiên Huy nhìn với ánh mắt chăm chú và lo lắng lúc nhỏ ho sặc sụi còn Xuân Quỳnh thì hài lòng và căm ghét, hài lòng vì thấy nhỏ bị va đau và ho thảm hại, căm ghét thì mấy năm trước đã có rồi. Khi thấy Thế Thịnh và Hoàng Yến làm quen với nhau, Xuân Quỳnh nhếch nữa miệng cười quay sang Thiên Huy bảo:
- Bạn đó nhìn được quá chứ, hèn chi bà chằn Hoàng Yến bình thường dữ dằn lắm hôm nay bị va như vậy mà lại bỏ qua, ghê gớm thật.
- Thôi đi, mặc kệ người ta chuyện đâu có liên quan đến tụi mình, đừng có phán xét nữa.- Thiên Huy lúc này đang bị Hoàng Yến phát hiện mình nhìn lén tìm cách tránh, nghe Xuân Quỳnh nói vậy thì quay sang ả sẵn giọng nói có phần cáu gắt sau đó dang tay bơi đi, Xuân Quỳnh cũng vội vã bơi theo. Từ lúc học chung năm lớp 8 rồi thích Thiên Huy tới giờ, Xuân Quỳnh đều bám theo Thiên Huy như vậy, cũng may gần cuối năm lớp 8 Thiên Huy đồng ý quen ả, năm lớp 9 thì yêu xa do Thiên Huy chuyển trường nên năm nay Thiên Huy về lại trường học ả lại có dịp bám theo, tính ra hai người quen nhau cũng được 1 năm mấy mà chả ra hồn. Xuân Quỳnh vừa bơi cùng Thiên Huy vừa nhớ lại khoảng thời gian 1 năm mấy hai đứa quen nhau, cuối năm lớp 8 với đầu năm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-se-phai-yeu-anh-that-long/228495/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.