Khi Hoàng Yến vệ sinh cá nhân xong đi xuống bếp thì mẹ nhỏ cũng đã làm bữa sáng xong, ba nhỏ thì đã ngồi xuống bàn từ lúc nào, nhỏ cũng bước đến bàn ngồi xuống chỗ của mình chỉ còn chờ Hoàng Linh xuống thôi vì sáng nào cô cũng phải thay quần áo sẵn ăn sáng rồi đi làm luôn nên lâu hơn mọi người. Hoàng Linh vừa chạy xuống đến bàn ăn đã kêu lên:
- Quao!! Hôm nay mẹ nấu bánh canh cua hả? Thơm quá đi, mẹ đúng là tuyệt vời.
- Được cái giỏi nịnh, sao không giỏi thức sớm mà phụ mẹ đi, con gái 19 tuổi đầu rồi còn gì, gần lấy chồng rồi mà còn lười kiểu này sao này mà gã đi, mẹ phải đi theo con để làm dâu à? - Vừa nghe Hoàng Linh nói mẹ cô liền lườm mắng và trêu.
- 30 tuổi vẫn còn sớm mà mẹ, mấy chị bạn của con 27, 28 tuổi rồi người ta vẫn độc thân đó thôi, con gái mẹ như vầy không chống ề đâu mà mẹ lo.- Hoàng Linh vừa nói vừa cười hìhì vui vẻ.
- 30 là con thành gái già rồi đó, tuổi cỡ con hồi trước người ta hai ba con rồi, mà gái hồi xưa người ta giỏi giang chăm chỉ lắm, chứ không lười và hậu đậu như con nên con coi chừng ế thật đó, đừng có tự tin quá..haha..- Ba cô cũng lên tiếng góp vào.
- Ba cứ nói quá, con thấy chị hai nói đúng đó bây giờ khác hồi xưa nhiều lắm, con gái hồi xưa an phận làm dâu nên mới gặp nhiều ông chồng gia trưởng còn bây giờ con gái phải có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-se-phai-yeu-anh-that-long/228496/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.