Năm đó, Tần Kiến Nguyệt đã phải tốn rất nhiều công sức mới vào được trường Tam Trung. Cô học lệch nghiêm trọng, môn Vật lý không đạt yêu cầu, tổng điểm chỉ vừa vặn chạm đến mức chuẩn, miễn cưỡng chen chân vào ngôi trường tốt nhất Yến Thành.
Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, bố mẹ cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm, đưa cô đi khắp các ngôi chùa để trả lễ.
Những giây phút lo lắng, thấp thỏm khi ấy, bây giờ đã không còn nhớ rõ nữa.
Trước khi nhập học, mẹ cô đưa cô đi chỉnh răng. Bác sĩ nói cần phải đeo niềng trong ba năm, Tần Kiến Nguyệt cắn răng chấp nhận.
Điều duy nhất cô nhớ được là tay nghề của bác sĩ chỉnh nha quá tệ, khiến cô vô cùng khó chịu.
Người ta vẫn nói thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất, nhưng với Tần Kiến Nguyệt có lẽ là ngoại lệ. Đến tận bây giờ, cô vẫn còn nhớ gu thẩm mỹ tệ hại thời trung học của mình, cùng với cơ thể chưa phát triển toàn diện: dáng người thấp bé, khi xếp hàng luôn đứng ở hàng đầu. Nếu dùng con mắt hiện tại để nhìn lại chính mình lúc đó, toàn thân cô chỉ có thể gói gọn trong bốn chữ: “miệng còn hôi sữa”.
Một cô bé nhỏ bé, không mấy nổi bật như vậy, lại gặp được định mệnh của đời mình ở một góc khuất chẳng ai biết đến.
Đó là tuần thứ hai sau khi cô chỉnh răng xong, cũng là ngày nhập học. Sáng hôm ấy, Tần Kiến Nguyệt dậy muộn một chút, phải bắt taxi đến trường.
Mưa bắt đầu rơi giữa đường, cổng trường ùn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-thay-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2720953/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.