Anh nói, đây được xem như chấn thương lao động, theo lý mà nói, anh phải bồi thường.
Nghe vậy, Tần Kiến Nguyệt không nhịn được mà khẽ cười. Làn gió đêm thoảng qua, làm mái tóc cô khẽ bay, nụ cười dịu dàng như nước chìm vào bóng tối.
Cô trầm ngâm chốc lát, nhẹ giọng đáp: “Được, tôi sẽ liên lạc với anh.”
Anh khẽ ừ một tiếng: “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Cúp máy, ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy trong sân, những đóa hồng dược đã nở rộ. Hoa xuân đua sắc, rực rỡ tràn ngập tầm mắt.
Lối đi nhỏ cắt ngang bồn hoa hai bên sân, Kiến Nguyệt nhẹ nhàng bước đến cửa chính.
Hôm nay mẹ không có nhà. Tần Y bình thường dạy học ở trường, trừ cuối tuần và ngày nghỉ, hiếm khi về lâu. Vì vậy, Kiến Nguyệt một mình tận hưởng sân viện yên tĩnh này—cúi đầu là những loài hoa cô chăm sóc, ngẩng lên là những chú chim cô nuôi trong căn gác tầng hai.
Mọi thứ đều thư thái.
Lò lửa cháy rừng rực, chưng đun chiếc ấm thuốc cháy xém đáy.
Kiến Nguyệt ngồi trên chiếc ghế mây nhỏ, chờ đợi bên bếp lửa, ngẩn ngơ nhìn nắp ấm nhấp nhô theo nhịp sôi trào. Mùi thuốc bắc nồng đậm xộc vào mũi khiến cô phải bụm miệng hắt hơi hai cái.
Giao mùa dễ cảm lạnh, Tần Kiến Nguyệt cảm thấy cổ họng hơi khô rát, phải uống thuốc sớm.
Ánh trăng ngoài cửa sổ như dòng nước dịu êm. Cô ngồi giữa vầng sáng trắng thuần khiết tĩnh lặng, tựa má vào tay. Tiếng sôi ùng ục bên tai dần kéo dài, xa vời, thay vào đó là giọng nói trầm ấm của anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-thay-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2720954/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.