Tần Kiến Nguyệt ngây người trước hai chữ “xinh đẹp”, cảm giác truyền tải qua những con chữ này khiến cô thấy thật hư ảo.
Cô tham lam tưởng tượng cảnh Trình Du Lễ tự mình nói câu này với cô.
Nghĩ đến đây, mặt không khỏi đỏ bừng.
Cô còn không nhận ra nụ cười trên môi mình đã không thể kìm nén, xấu hổ mà nhanh chóng cuộn lại bức tranh.
Lại muốn nhìn thêm một lần nữa, cô mở tranh ra.
Rồi lại cẩn thận cuộn lại.
Hành động ngốc nghếch ấy cứ lặp đi lặp lại một cách máy móc, cho đến khi điện thoại rung lên một cái.
Màn hình hiển thị: cyl yêu cầu kết bạn với bạn.
Điện thoại nóng lên, tim cô cũng đập loạn nhịp.
Tần Kiến Nguyệt căng thẳng đứng bật dậy.
Tên tài khoản của anh trước nay vẫn đơn giản như vậy.
Lần đầu tiên cô vô tình biết được cách liên lạc với anh là vào thời cấp ba. Khi đó, do tình cờ nhìn thấy cyl nhấn like một bài đăng về chiến thắng trong một trận đấu mà Chung Dương đăng lên. Tần Kiến Nguyệt lấy hết can đảm bấm vào trang cá nhân của anh, nhưng bên trong lại không có bất kỳ nội dung nào.
Một phút sau, danh sách khách truy cập của cô hiện lên thêm một người—
cyl vừa ghé thăm album ảnh của bạn.
Tần Kiến Nguyệt kinh ngạc đến mức bật dậy khỏi giường. Cả người cứng đờ trong giây lát, cảm giác như bị một luồng nhiệt bao quanh.
Mục đích của việc ghé thăm album quá dễ đoán—chẳng qua là muốn biết cô là ai.
Cô lập tức mở album của mình ra, kiểm tra từng bức ảnh. May mắn thay, toàn là những hình ảnh không quan trọng lấy trên mạng. Chỉ có duy nhất một album có ảnh chụp bản thân là bị cô khóa lại.
Sau một hồi hoảng loạn, cô dần bình tĩnh lại, mở album có ảnh mình ra xem. Cô tự thấy trong đó có mấy tấm selfie cũng khá đáng yêu.
Vừa mừng vì anh chưa kịp thấy, vừa tiếc nuối vì anh đã không thấy.
Cảm xúc rối bời.
Chỉ một chuyện nhỏ này mà khiến cô mất ngủ cả đêm.
Nhắm mắt cũng không ngủ được, Tần Kiến Nguyệt lại không nhịn được mà mở điện thoại ra, bấm vào trang cá nhân của cyl.
Nhưng lần này, màn hình lại hiện lên dòng chữ lạnh lùng—
Bạn không có quyền truy cập.
Giống như cả người bị ném vào một thung lũng sâu thẳm, ẩm ướt và lạnh lẽo. Áp lực trĩu nặng đến mức cô không thể thở nổi, cảm giác mất trọng lực khiến khóe mắt cô nóng lên.
Cô đã vượt giới hạn rồi sao? Anh ghét cô rồi sao?
Hàng trăm giả thuyết thoáng qua trong đầu, cô cố gắng tìm một lý do để an ủi bản thân. Nhưng cho dù có bào chữa thế nào, cũng không thể thay đổi sự thật rằng trước mắt cô là một bức tường ngăn cách cứng nhắc, tàn nhẫn và lạnh lùng.
Như một mảnh băng đâm thẳng vào tim.
Lần đầu tiên trong đời, cô thức trắng đến sáng.
Còn ai nhớ những cảm xúc vu vơ của nhiều năm về trước nữa chứ?
Người bị mất quyền truy cập là Tần Kiến Nguyệt thì vẫn sẽ nhớ.
Nỗi mất mát dai dẳng, sự xót xa âm ỉ, những nỗi buồn bị chôn vùi suốt những năm tháng đó—đến tận bây giờ vẫn rõ ràng như vừa mới xảy ra hôm qua.
Cô nhìn dòng thông báo kết bạn đến muộn trên điện thoại—lời mời được gửi qua danh thiếp. Không ngoài dự đoán, hẳn là do thầy Mạnh gửi giúp.
Tần Kiến Nguyệt cũng không để anh chờ lâu nữa, cuối cùng ấn vào nút chấp nhận.
Có lẽ anh vẫn đang đợi, bởi ngay sau đó, tin nhắn nhanh chóng được gửi đến.
Trình Du Lễ: Có thích không?
Cô do dự một chút, hồi lâu sau mới gửi đi hai chữ—
“Tôi thích.”
Trình Du Lễ: Vậy thì tốt.
Trình Du Lễ: Cầm cọ không quen tay. Có nhiều chỗ chưa được hoàn hảo, mong em bỏ qua.
Tần Kiến Nguyệt: Anh thường vẽ chân dung sao?
Trình Du Lễ: Lần đầu tiên.
Tâm trạng cô hiếm khi vui vẻ như lúc này, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.
Cộc cộc cộc—
Tiếng gõ cửa vang lên khiến cô bừng tỉnh khỏi cuộc trò chuyện trên điện thoại, giọng của Tần Y vang lên bên ngoài: “Nguyệt Nguyệt, con ra đây một lát, mẹ có chuyện muốn nói.”
Tần Kiến Nguyệt mở cửa: “Chuyện gì vậy ạ?”
Tần Y vừa mới tắm xong, trên tay cầm một chiếc khăn khô lau tóc. Bà định nói gì đó, nhưng vừa thấy con gái cười tủm tỉm, đột nhiên im bặt, còn liếc vào trong phòng như thể đang tìm xem cô có giấu ai bên trong hay không.
Bà lại đánh giá con gái từ trên xuống dưới, mãi đến khi cô thúc giục, bà mới chậm rãi nói: “Mẹ đang định bảo con… Ồ đúng rồi, Tần Phong dạo này hình như gặp rắc rối gì đó, nếu nó có đến mượn tiền thì con đừng cho nó vay, tiền đó sẽ không lấy lại được đâu.”
Tần Kiến Nguyệt sững lại một chút.
Cô không hỏi thêm, cũng không nói cho mẹ biết rằng mình đã cho mượn một lần rồi.
Chỉ im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng đáp: “…Vâng.”
Bất kể Tần Y có nhắc nhở hay không, Tần Kiến Nguyệt cũng thừa biết số tiền cho người anh họ ăn chơi trác táng kia vay sẽ không thể lấy lại được. Cô chỉ xem như tình thân máu mủ, nể tình mà giúp đỡ chút đỉnh mà thôi.
Tần Y lại hỏi: “Uống thuốc chưa?”
Kiến Nguyệt gật đầu: “Uống rồi ạ.”
“Vậy được rồi, ngủ sớm đi, dưỡng giọng cho tốt.” Trước khi rời đi, Tần Y còn nghi ngờ nhìn vào phòng cô một lần nữa.
Tần Kiến Nguyệt thúc giục: “Con biết rồi mà.”
Tiễn mẹ xong, cô ngồi lại xuống giường, tắt đèn, tiếp tục cuộc trò chuyện với anh trong bóng tối mờ ảo đầy trịnh trọng.
Tần Kiến Nguyệt: Tôi định mua một cái khung tốt hơn để đóng tranh lại.
Trình Du Lễ: Làm quá rồi.
Trình Du Lễ: Nếu vậy, hôm nào tôi vẽ lại một bức khác cho em. Nghiêm túc hơn chút.
Tần Kiến Nguyệt: Không cần đâu, phí thời gian của anh.
Trình Du Lễ: Sao lại phí được.
Tần Kiến Nguyệt ôm gối ngồi trên giường, đắn đo suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.
Nhưng khi cô vừa mới gõ hai chữ, tin nhắn của Trình Du Lễ đã đến trước:
Trình Du Lễ: Ngủ sớm đi.
Có vẻ anh chuẩn bị đi ngủ rồi. Tần Kiến Nguyệt liền xóa tin nhắn của mình, đổi lại thành:
Tần Kiến Nguyệt: Được.
Trình Du Lễ: Sớm gặp lại.
Lời thông báo có chút đột ngột khiến khóe môi vừa hạ xuống của cô bất giác cong lên lần nữa.
Tần Kiến Nguyệt: Ngủ ngon.
Trình Du Lễ: Ngủ ngon.
–
Ngày Tần Kiến Nguyệt đi làm trở lại, cô cùng Lục Dao Địch và Nam Ngọc ăn tối tại một quán nhỏ gần hội quán.
Vì có duyên gặp gỡ ở hí viện, Lục Dao Địch tỏ ra khá hứng thú với Trình Du Lễ. Tán gẫu vài câu lại xoay quanh anh.
Bàn về xe của anh.
“Hai chữ M chồng lên nhau là xe gì?” Lục Dao Địch dùng tăm vẽ lên bàn ký hiệu mà cô đang miêu tả.
Nam Ngọc trả lời: “Maybach.”
Trình Du Lễ thường lái chiếc này đến hội quán.
“Nghe tên thôi đã thấy đắt rồi.” Lục Dao Địch tò mò, lập tức lấy điện thoại tra giá, rồi hỏi: “Chiếc xe này ngồi có thoải mái không?”
Nam Ngọc bật cười: “Chẳng phải hỏi thừa à?”
Lục Dao Địch nói: “Tôi nghe nói anh ta làm trong quân đội mà, sao lại có nhiều tiền vậy?”
Nam Ngọc đáp: “Dựa vào bằng sáng chế đấy. Những dự án mà chỉ mình anh ta làm được, cô thử nghĩ xem kỹ thuật đó quý giá đến mức nào. Chỉ một bằng sáng chế thôi cũng đủ ăn cả đời, huống hồ trong tay anh ta có không biết bao nhiêu cái.”
“À này,” Lục Dao Địch nghĩ ngợi gì đó rồi tò mò nhìn Tần Kiến Nguyệt, “hồi đi học, anh ấy có phải học siêu giỏi không?”
Tần Kiến Nguyệt nuốt một miếng sườn, gật đầu nói: “Cực kỳ giỏi.”
Giọng điệu chắc nịch ấy còn mang theo chút tự hào khó hiểu.
Lục Dao Địch hứng thú nhìn cô: “Cậu kể về anh ấy hồi trước đi, tớ tò mò quá.”
Kiến Nguyệt suy nghĩ một chút: “Anh ấy học rất giỏi.”
Lục Dao Địch: “Nói rồi. Còn gì khác không? Từng có bao nhiêu bạn gái chẳng hạn?”
Thật ra, chưa từng nghe nói Trình Du Lễ có bạn gái nào.
Tần Kiến Nguyệt còn đang cân nhắc, thì Nam Ngọc đã châm chọc trước: “Còn mơ gả vào hào môn đấy à?”
“…”
Không trách Lục Dao Địch tức giận đến nhe răng trợn mắt, Nam Ngọc nói chuyện đúng là quá thẳng thắn. Mà những lời quá thẳng thường dễ chói tai.
“Bà tám chút cũng không được sao?” Lục Dao Địch chu môi, có chút giận dỗi.
Nam Ngọc bật cười, vỗ về: “Rồi rồi, ăn đi— đừng gắp nhiều giá quá, mặn lắm đấy.”
Bị dỗ dành vài câu, Lục Dao Địch cuối cùng cũng yên lặng, cắm cúi ăn.
Tần Kiến Nguyệt ăn được vài miếng đã thấy no, cô đặt đũa xuống, lặng lẽ ngồi đợi.
Tối nay buổi diễn kết thúc sớm, cô là người rời đi sau cùng. Nghĩ đến việc dọn dẹp hậu trường một chút, cô cũng không đi cùng xe về.
Sau khi tẩy trang trong phòng nghỉ, cô cởi đôi giày thêu mỏng, đứng trước cửa sổ mở rộng nhìn ra ngoài. Động tác dần dừng lại khi ánh mắt cô chạm đến vài đám mây lững lờ trên bầu trời. Chúng có hình dáng như những phiến ngói, nền trời âm u như đang tích tụ một trận mưa nữa.
Bao giờ trời mới quang đây?
Vừa nghĩ vẩn vơ, cô chợt nghe thấy tiếng ồn ào trước cổng hội quán.
“Là chỗ này hả?”
“Chứ còn đâu nữa! Đây chẳng phải ghi rõ ràng sao, Trầm Vân Hội Quán, mày mù chữ à?”
Là giọng cãi vã thô lỗ của hai người đàn ông.
Bị quấy nhiễu, Tần Kiến Nguyệt nhìn xuống qua cửa sổ. Bên dưới có khoảng bốn, năm người đàn ông, trên tay họ xách một chiếc thùng sắt, bên trong có thứ gì đó sền sệt, cô không nhìn rõ được, chỉ có dự cảm chẳng lành.
Sau đó, một tiếng đạp cửa vang lên, giọng quát lớn của người đàn ông hùng hổ dưới lầu: “Có ai không? Họ Tần có ở đây không?”
Hội quán đã tắt đèn, trên lầu chỉ có một mình Tần Kiến Nguyệt, dưới lầu còn một bác bảo vệ đang trực.
Bác bảo vệ bị đánh thức, mơ màng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì người đàn ông cầm đầu đã nhanh chóng bước lên cầu thang. Bác vội kêu lên: “Ê ê, mấy người làm gì đấy?”
Gọi mà chẳng ai thèm đáp.
Tần Kiến Nguyệt khép cửa phòng nghỉ lại, đứng ở đầu cầu thang, khó hiểu hỏi: “Các anh tìm tôi sao?”
Người đàn ông ngẩng lên nhìn cô: “Cô họ Tần?”
Cô gật đầu: “Đúng vậy.”
“Tên Tần Phong là anh trai cô phải không?” Gã tiến lại gần, cúi đầu nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
“Là anh họ tôi.” Cô thành thật trả lời, trong lòng bắt đầu lo lắng.
“Hắn nợ tiền không trả, hôm nay cô trả thay đi, vậy tôi sẽ không chấp nhặt với hắn nữa.” Người đàn ông móc ra một bao thuốc, rút một điếu châm lửa.
Tần Kiến Nguyệt cau mày hỏi: “Anh ấy nợ bao nhiêu?”
“Năm vạn.”
Cô chợt thấy chân mình mềm nhũn: “Năm vạn?! Tôi không có nhiều tiền như vậy.”
Gã đàn ông hít một hơi thuốc, dường như không bất ngờ trước câu trả lời của cô, chỉ ngậm điếu thuốc nói: “Không có tiền thì đừng vay nặng lãi.”
Nói xong, hắn đẩy mạnh cô sang một bên.
“Cút ngay!”
Người đàn ông dẫn theo vài người xông vào bên trong.
Tần Kiến Nguyệt vội vàng đuổi theo: “Các anh đừng vào, đây là nơi công cộng.”
Nhưng gã nào thèm nghe, ra lệnh cho mấy tên đàn em: “Xem có gì đáng giá, lấy hết đi.”
Tần Kiến Nguyệt nói: “Không được, ở đây chẳng có thứ gì đáng tiền cả. Một đoàn kịch thì có gì đáng giá chứ? Các anh cũng chẳng dùng được đâu— Này! Đừng động vào đồ trong đó!”
Cô bị túm cổ áo, ngã nhào ra ngoài cửa.
Mấy gã đàn ông vác thùng sắt lên, hắt thẳng thứ chất lỏng trong đó lên giá áo. Những mảng sơn đỏ chói bị đổ thẳng xuống những bộ y phục tinh xảo, không chút nương tay.
Tần Kiến Nguyệt tuyệt vọng hét lên: “Đừng! Đừng hắt lên y phục!”
Nhưng tiếng ngăn cản của cô hoàn toàn vô dụng. Mỗi lần cô lao vào đều bị túm lấy, đẩy ra ngoài.
Vậy là cô chỉ có thể trơ mắt nhìn nửa thùng sơn đã khiến cả góc tường trở nên bẩn thỉu, lem luốc. Màu đỏ chói lọi, bẩn thỉu ấy đập vào mắt khiến hốc mắt cô lập tức cay xè.
Ai lại muốn vô duyên vô cớ chịu đựng tai họa này chứ?
Cô túm chặt cánh tay gã đàn ông, nhưng chỉ bị hắn hất tay một cái, va mạnh vào tường.
“Chỉ là một bài học nhỏ thôi.” Gã rít xong điếu thuốc, quăng xuống đất, lấy chân dập tắt, “Bảo anh trai cô mau trả tiền, nếu không mai tôi lại đến.”
Cánh cửa mở rộng đón cơn gió cuối xuân hiu hiu thổi vào.
Cô không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn bóng đám người gây chuyện khuất xa. Nhìn cánh cửa gỗ cứ va vào tường phát ra những tiếng “rầm rầm”, đau nhói tận tim.
Chúng nói là một bài học nhỏ, quả thực cũng chỉ là một bài học nhỏ. Trong cái rủi có cái may, ít ra chúng chưa làm gì cô.
Màn náo loạn nhanh chóng kết thúc.
Tần Kiến Nguyệt tựa lưng vào bức tường nơi đầu gió, mùi sơn nồng nặc xộc thẳng lên não.
Lúc này bác bảo vệ dưới lầu mới chạy lên, “Chuyện gì thế này?”
Ông đỡ cô đứng dậy: “Trời đất, sao bọn chúng làm phòng ốc thành thế này!” Rồi móc điện thoại ra định gọi 110.
Tần Kiến Nguyệt nhẹ nắm cổ tay ông: “Khoan hãy báo cảnh sát.”
Bác bảo vệ lo lắng hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cháu đắc tội ai à?”
“Chỉ là chuyện trong nhà.” Cô khẽ lắc đầu, giọng điệu bình thản: “Bác cứ làm việc đi, cháu tự dọn dẹp được.”
“Cháu có ổn không?”
“Cháu không sao ạ, chỉ là chút sơn thôi. Lau đi là được ạ.”
Cô bước vào trong, nhìn đống hỗn độn trên nền nhà cùng những bộ y phục bị phá hoại. Cô ngây người mất mấy phút, rồi mới chậm rãi bắt tay vào dọn dẹp.
Khung cửa vẫn không ngừng đập vào tường, phát ra những âm thanh đều đặn, lạnh lẽo.
Cô gỡ xuống tất cả những bộ y phục không còn dùng được nữa, tạm thời xếp chồng lên chiếc sô pha gỗ đỏ bên cạnh.
Rầm! Rầm!
Giây tiếp theo, cánh cửa như bị ai đó chặn lại, âm thanh va đập bỗng chốc dừng hẳn.
Tần Kiến Nguyệt quay đầu nhìn lại.
Người đàn ông đứng giữa khoảng sáng tối lửng lơ, khoác trên mình chiếc sơ mi đen, càng làm nổi bật làn da trắng sạch của anh ta. Hai tay nhàn nhã đút vào túi quần, đứng bên ngoài bậc cửa, đầu mũi giày chống lên khung cửa đang bị gió thổi đập loạn xạ.
Chỗ anh ta đứng không có ánh sáng, nên từ góc độ của cô nhìn qua, trông anh ta giống như một bóng dáng mơ hồ cao gầy.
Tựa như một giấc mơ.
Biết bao lần, cô đã từng thấy anh trong giấc mơ.
Nhưng thường thì, cô chỉ lặng lẽ dõi theo. Anh bận rộn làm việc của mình, chơi đùa, hoặc đơn giản chỉ là nhàn nhã chuyện trò với người khác. Anh chưa từng để ý đến đôi mắt âm thầm dõi theo mình từ một góc khuất.
Mãi mãi sẽ không.
Nhưng lần này, Trình Du Lễ lại đang nhìn thẳng vào cô.
Vậy nên, ánh mắt anh trở nên rõ ràng đến mức cô phải mất một lúc mới phản ứng được—thì ra, đây không phải là mơ.
Tần Kiến Nguyệt vội vàng với lấy một chiếc áo khoác sạch trên sô pha, che đi vết sơn loang lổ chưa kịp lau sạch dưới chân.
Cô đưa tay khẽ quệt khóe mắt, lau đi lớp hơi nước mỏng, rồi thấp giọng nói: “Hôm nay không có trăng.”
Trình Du Lễ nhìn đôi mắt hoe đỏ của cô, tâm tư khó đoán. Một lúc sau, anh nhàn nhạt đáp: “Không có trăng thì tôi không thể đến sao?”
Anh bước vào trong.
Tần Kiến Nguyệt lập tức tỏ rõ sự bài xích, chặn đường anh, nói: “Đã đóng cửa rồi, hôm nay không diễn nữa.”
Trình Du Lễ cũng dừng bước đúng lúc, quan sát cô, khóe môi khẽ nhếch lên, như cười như không: “Tối muộn chỉ đến nhìn em một chút thôi, vậy mà em đã vội vàng đuổi tôi đi?”
Giọng điệu bất đắc dĩ, mang theo chút trêu ghẹo vô tâm: “Tần Kiến Nguyệt, nói thử xem, tấm chân tình của tôi dồn vào đâu rồi?”
Cô sững sờ một thoáng. Lần này, cuối cùng cô cũng dám ngước mắt nhìn anh.
Đôi mắt nai mờ sương chạm vào đôi mắt dài hẹp của anh.
Trình Du Lễ dời mắt đi, nghiêng đầu quan sát xung quanh, ánh mắt rơi vào đống y phục lấm lem chất trên sô pha, như đoán ra điều gì đó, liền hỏi: “Bị người ta bắt nạt à?”
Cô mím môi, im lặng không nói.
Trình Du Lễ đưa tay cầm lên một bộ y phục lộn xộn, mở ra xem. Đầu ngón tay anh bị vệt sơn dính vào, anh khẽ miết một chút, chà nhẹ rồi gạt bỏ đi.
Bên dưới lại vang lên tiếng động, Tần Kiến Nguyệt lập tức căng thẳng, cô lắng nghe cẩn thận, nhận ra đó là giọng con gái, lúc này mới hơi thả lỏng.
Nam Ngọc nói: “Em để ở đâu? Để chị tìm giúp, em không cần lên đây.”
Lục Dao Địch đáp: “Ở ngăn thứ hai trong hộp của em đó, mở ra là thấy ngay.”
Nghe thấy tiếng bước chân thoăn thoắt đi lên lầu, giây tiếp theo, Tần Kiến Nguyệt lại trở nên căng thẳng hơn.
Cô lập tức quay sang Trình Du Lễ, gấp gáp nói: “Sư tỷ đến rồi, anh trốn đi một chút được không?”
Anh cúi người nhấc chiếc áo khoác trên sàn lên, nhìn đống lộn xộn trước mắt, nhưng lại chẳng tỏ vẻ gì là bối rối, còn nhàn nhã cười trêu cô: “Trốn gì chứ? Lén lút hẹn hò à?”
Anh đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn cô đang căng thẳng đến mức sắp nhảy dựng lên, không nhịn được mà bật cười: “Hay là em nghĩ tôi không thể gặp người khác?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.