Ánh mắt Trình Du Lễ dừng lại trên gương mặt cô.
Anh nhìn đôi mày cong như trăng non, nhìn đôi mắt khẽ run, luôn né tránh khi chạm phải ánh nhìn của anh.
Dưới khóe mắt phải của Tần Kiến Nguyệt có một nốt ruồi nhạt màu, khiến khí chất của cô càng thêm phần mong manh vừa đủ.
Cô mím môi, hơi cứng nhắc nở một nụ cười: “Sao có thể không nhớ, Trình Du Lễ.”
Anh đưa tay gạt đi một chiếc lông chim vương trên vai cô.
Tần Kiến Nguyệt giải thích: “Hôm đó có việc bận.” Cô nói dối.
Trình Du Lễ khẽ gật đầu. Anh trông có vẻ là người không dễ bộc lộ cảm xúc, không giận, cũng không trách. Một lát sau, anh cười nhạt, như tự giễu: “Chắc là chuyện quan trọng hơn tôi?”
Trên đầu, đàn bồ câu xoay vòng quanh xà nhà, tiếng cánh vỗ ồn ào.
Âm thanh từ những chiếc sáo bồ câu khiến Tần Kiến Nguyệt cảm thấy đau đầu. Cô sinh ra và lớn lên trong con hẻm này, thuở nhỏ còn nhớ cha cũng từng nuôi chim bồ câu. Cô đã trưởng thành trong những âm thanh trầm đục này, nhưng lại chưa từng thực sự tiếp xúc với loại nghề thủ công cổ xưa ấy.
Bởi vậy, cô thấp thoáng thấy ở Trình Du Lễ chút phong thái của những công tử Bát Kỳ thời xưa. Nhưng anh không phải kẻ ăn chơi trác táng.
Chỉ là một người nhàn tản, có hứng thú với những trò tiêu khiển nhỏ nhặt, nhưng cũng không quá say mê.
Có lẽ, ngay cả việc giao thiệp với con gái một cách chừng mực cũng là một trong số đó.
Tần Kiến Nguyệt suy nghĩ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-thay-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2720955/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.