Hai bên đường, hàng cây lướt qua vùn vụt, biến thành những vệt xanh mờ trong tầm mắt. Dòng khí nóng mùa hè cuồn cuộn, bầu trời xanh chói lóa, tất cả khiến người ta có chút mơ hồ. Tần Kiến Nguyệt nhìn chằm chằm qua kính chắn gió, như thể đi vào cõi chết, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Chúng ta đang đi đâu vậy?”
Trình Du Lễ điềm nhiên hỏi lại: “Em muốn đi đâu?”
“Em muốn về nhà cơ.” Giọng cô ngoan ngoãn lạ thường.
Anh khẽ “ừm” một tiếng: “Vậy nói trước nhé, nếu giữa chừng mẹ em về, anh không thể cứ thế mà rút lui đâu đấy.”
Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch như có gì đó cựa quậy bên trong. Tần Kiến Nguyệt xoắn chặt vạt áo, bồn chồn nói: “Vậy… cứ để anh quyết đi.” Cô tạm thời không muốn mở miệng nữa.
Trình Du Lễ không nhịn được bật cười: “Ừ.”
–
Điểm đến là nhà anh. Đây là lần đầu tiên Tần Kiến Nguyệt đến đây. Căn hộ của Trình Du Lễ nằm ở tầng cao, tầm nhìn thoáng đãng, nhưng anh lại kéo kín rèm khắp nơi, như thể sợ ánh nắng mùa hè lọt vào nhà.
Tần Kiến Nguyệt rón rén bước vào, vô tình đá phải một con robot, lập tức co chân lại, dáng vẻ rụt rè như một đứa trẻ đến chúc Tết họ hàng, suýt chút nữa quên mất rằng hai người họ đã là vợ chồng.
Khi cúi xuống đổi giày, giấy chứng nhận kết hôn rơi ra từ túi quần. Trình Du Lễ nhanh tay nhặt lên trước cô, chạm nhẹ vào lòng bàn tay cô hai cái: “Em cất đi.”
Cô ngoan ngoãn gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-thay-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2720966/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.