Trong làn hơi nước mờ mịt, Tần Kiến Nguyệt bị ép vào tường, mông lung nhìn mái tóc trước trán của Trình Du Lễ đã hơi ướt, đôi mắt anh như có gợn sóng lăn tăn. Dưới đôi chân mày cao vút, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, như phủ đầy hơi nước.
“Anh… anh không chờ được à?” Giọng cô run lên vì căng thẳng, không biết nhìn đi đâu, chỉ dám bất động nhìn thẳng vào mặt anh. Tầm mắt lướt qua xương quai xanh tinh sạch và cơ bụng căng chặt.
Yết hầu anh trượt xuống một vòng, giọng khàn khàn: “Dù sao lát nữa cũng phải tắm lại, chúng ta làm ở đây luôn đi, tiện thể.”
…
…
…
Đêm khuya tĩnh lặng, không biết đã mấy giờ rồi. Tần Kiến Nguyệt nằm trên ngực anh, rất lâu mới hoàn hồn. Tay anh ôm cô lỏng lẻo. Cô lăn khỏi người anh, nằm nghiêng bên cạnh, dùng cánh tay anh làm gối, khẽ mở mắt nhìn gương mặt anh gần trong gang tấc.
Ánh đèn trong phòng mờ nhạt, kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ lên trán. Trình Du Lễ với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, định xem giờ thì phát hiện có rất nhiều tin nhắn mới gửi đến.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, Tần Kiến Nguyệt nhìn thấy xương quai xanh anh vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Cô nặng nề vùi mặt vào hõm cổ anh.
Anh bỏ qua việc xem tin nhắn, nhẹ giọng hỏi cô: “Em khó chịu ở đâu à?”
“Hơi đau lưng.”
Bàn tay anh đặt lên eo cô, nhẹ nhàng xoa bóp hai cái, giọng nói khẽ khàng: “Lần sau đổi tư thế khác.”
Tần Kiến Nguyệt như con rùa rụt đầu, nhất quyết không ngẩng lên. Rất lâu sau, cô lẩm bẩm: “Nóng quá, có thể giảm nhiệt độ điều hòa không?”
“Không thể thấp hơn nữa, dễ bị cảm.” Vượt qua người cô, Trình Du Lễ lấy mấy tờ khăn giấy, dán lên sau gáy cô, dịu dàng lau sạch mồ hôi giúp cô. “Lau đi, lát nữa sẽ ổn thôi.”
“…Ừm.”
Điện thoại vẫn sáng. Tần Kiến Nguyệt chọc anh một cái: “Anh có điện thoại.”
Là một cuộc gọi lạ. Trình Du Lễ nghe máy nhưng không lên tiếng. Đầu bên kia nhanh chóng vang lên một giọng nói vui vẻ— “A lô, Trình Du Lễ, đoán xem tôi là ai?!”
Giọng nói the thé, cao vút đầy phấn khích vang lên rõ mồn một bên tai Tần Kiến Nguyệt.
Năm giây sau, Trình Du Lễ chậm rãi mở miệng: “Hạ Tịch?”
Nghe thấy cái tên ấy, Tần Kiến Nguyệt bất giác rùng mình. Cô hoảng hốt lùi về phía sau, vô tình để sau đầu va mạnh vào thành giường. Trình Du Lễ cúi mắt nhìn cô, thấy cô nhíu mày vì đau liền đưa tay nhẹ nhàng xoa dịu, giọng nói trầm ấm dỗ dành.
Trong đôi mắt dịu dàng ấy, một nỗi sợ hãi mơ hồ lại hiện lên, nhưng khác với lần đầu tiên anh thấy—lúc này, trong mắt cô là sự hoảng hốt thực sự, sâu sắc đến mức gần như run rẩy.
Ở đầu dây bên kia, từng tràng cười đùa, reo hò của nam nữ xen lẫn vào nhau, huyên náo không thôi. Hạ Tịch cười nói: “Gọi cho anh mà không thấy đến, bọn em đang chơi trò chơi đây này.”
Tần Kiến Nguyệt rũ mi mắt xuống, nghiêng đầu tránh khỏi tay anh. Cô lặng lẽ kéo chăn, xuống giường, bắt đầu mặc từng món quần áo vào.
Trình Du Lễ hơi nheo mắt, ánh nhìn trầm tĩnh rơi trên tấm lưng trắng nõn của cô.
Tần Kiến Nguyệt từ nhỏ đã học hí kịch, dáng vẻ mang theo nét đoan trang tao nhã của một tiểu thư khuê các. Cả người cô trông có vẻ mong manh yếu ớt, hòa quyện hoàn hảo với tính cách mềm mại của bản thân. Thân hình mảnh mai, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ cổ điển dịu dàng. Khi cô cúi người nhặt lên bộ quần áo vương vãi dưới đất, bóng lưng nghiêng nghiêng tựa như một vầng trăng non thanh khiết.
Sau một lúc im lặng, Trình Du Lễ mới chậm rãi lên tiếng: “Chơi trò gì?”
“Chơi ‘Thật lòng hay thử thách.” Hạ Tịch cười nói, “Ai thua thì phải tỏ tình với người mình từng thầm thích hồi cấp ba.”
Trình Du Lễ khẽ nhướng mày: “Rồi sao nữa?”
“Rồi em gọi điện cho anh đó chứ còn gì nữa.” Hạ Tịch xưa nay vẫn luôn bộc lộ tình cảm của mình một cách rõ ràng như vậy.
Anh cười nhạt: “Tôi không dám nhận phúc phần này, em nên đổi người để thầm thích thì hơn.”
“…Này, em bật loa ngoài đấy, anh không thể giữ cho em chút thể diện à?” Hạ Tịch lẩm bẩm một câu, tiếng cười trêu chọc và cổ vũ từ đầu dây bên kia càng lúc càng lớn. Cô vội vàng chuyển chủ đề: “Ở nhà không chán sao? Ra ngoài uống rượu đi.”
Trình Du Lễ đi theo Tần Kiến Nguyệt đứng dậy, giọng điệu uể oải, trầm thấp: “Không chán, rất vui.”
Tần Kiến Nguyệt kéo chiếc áo phông chui qua đầu, vừa mặc xong thì Trình Du Lễ đã từ phía sau vòng tay ôm chặt lấy cô. Lực siết của anh khá lớn, khiến cô có chút khó thở. Sau đó, anh mới buông tay, nhẹ nhàng vén những sợi tóc dày của cô lên, ánh mắt rơi xuống vùng da nơi gáy với dấu vết mờ nhạt màu hồng phớt—một vết nhỏ cỡ móng tay, trông như bị muỗi cắn.
Chưa đủ khiến anh hài lòng, Trình Du Lễ nhếch môi, cúi xuống hôn mạnh lên vết ấy, để lại một dấu vết đậm hơn, sắc đỏ lan tỏa trên làn da trắng muốt.
Khẽ cười, anh dùng đầu ngón tay chạm nhẹ hai lần: “Chín rồi.”
Đầu ngón tay anh lướt qua, khiến cô ngứa ngáy khó chịu. Tần Kiến Nguyệt luống cuống chạy vào phòng tắm soi gương, lúc bước ra, mặt mày ủ rũ: “Mai em còn phải lên sân khấu tập diễn nữa.”
Anh chẳng mấy bận tâm: “Cứ để vậy mà diễn.”
Một chút chiếm hữu vô cớ này khiến cô không hiểu nổi, Tần Kiến Nguyệt quay mặt đi: “Anh có thể mặc áo vào không?”
Trình Du Lễ ném điện thoại lên bàn, đáp lại: “Nóng.”
“…Anh cũng chẳng biết xấu hổ gì cả.” Sau khi cơn kích động qua đi, sự xấu hổ dần dần lan khắp người cô.
Tần Kiến Nguyệt đi rót một cốc nước, lén lút liếc nhìn quanh phòng. Trình Du Lễ đang cắn điếu thuốc, mặc vào một chiếc quần thể thao rộng rãi, phần eo gầy săn chắc được dây quần buộc lại. Nửa thân trên để trần, cơ bắp và đường nét xương cốt rõ ràng. Anh thuận tay thò vào túi quần lấy ra một chiếc bật lửa, châm thuốc, khẽ nhả một vòng khói lượn lờ bao trùm gương mặt tuấn tú.
Khí chất cao quý bẩm sinh không cách nào che giấu được, dù có sống trong căn hộ nhỏ bé này, dáng vẻ công tử nhà danh gia vọng tộc của anh vẫn không hề suy giảm. Sự điềm đạm và thái độ xử thế ôn hòa càng làm nổi bật khí chất thong dong tự tại.
Đây chính là phong thái của một người sinh ra đã có tất cả. Giống như hiện tại, anh tùy ý lật xem mấy bản vẽ trên bàn, suy nghĩ hờ hững vài giây rồi lại đặt xuống.
Cuộc sống của anh dường như lúc nào cũng bận rộn, nhưng lại trôi qua một cách rất thư thả—tranh thủ thời gian làm việc, tranh thủ thời gian yêu đương, tranh thủ thời gian về nhà dỗ dành cô, tranh thủ thời gian cầu hôn.
Nhịp sống của anh dao động trong một phạm vi cố định, không cần đuổi theo thời gian, cũng chẳng vội vã theo đuổi thứ gì.
Dù anh có nói rằng phải phân biệt mức độ quan trọng và thứ tự trước sau của sự việc, nhưng đối với anh, có lẽ quan trọng hay không, gấp hay không cũng chỉ là một sự chênh lệch nhỏ mà thôi.
Có những khoảnh khắc, vị trí của Tần Kiến Nguyệt trở nên nặng hơn một chút, nhưng cũng có lúc, cán cân lại nghiêng về phía khác. Không có bên nào bị đè sập, anh luôn có thể điều khiển mọi thứ một cách dễ dàng.
Suy nghĩ này chợt nảy ra, bởi vì cô đã đánh giá quá cao sức mạnh của chuyện thân mật, cô đã nghĩ rằng nó có thể kéo hai trái tim lại gần nhau hơn.
Bây giờ, cô cảm thấy có một chút… trống rỗng.
Đôi tay thon dài, xương khớp rõ ràng của người đàn ông kẹp điếu thuốc, nhẹ nhàng rút nó khỏi môi. Trong khoảnh khắc ấy, làn khói tản ra, đôi mắt anh khôi phục lại vẻ lãnh đạm, liếc nhìn Kiến Nguyệt đang sững người ở cửa.
Trình Du Lễ bước đến trước mặt cô, hỏi: “Em đi họp lớp cùng anh không?”
Tần Kiến Nguyệt hơi ngẩn ra: “Không hợp lắm đâu.”
“Có gì mà không hợp?”
“Em có quen ai trong số bạn học của anh đâu.”
“Cũng đúng.” Trình Du Lễ suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Thôi vậy, một mình anh đi cũng chẳng có gì vui.”
“Bạn học của anh…” Tần Kiến Nguyệt nghẹn lại, “Cô ấy…”
Giọng cô dần nhỏ đi, Trình Du Lễ hơi nghiêng người đến gần: “Gì cơ?”
Ánh mắt cô tránh đi một chút: “Họ… mời anh à?”
“Mời vài lần rồi, bọn anh mấy năm không liên lạc, cũng không thân lắm.”
“Ừm, em hiểu rồi.” Cô gật đầu.
Nhân lúc cô không để ý, Trình Du Lễ bất ngờ vén vạt áo của Kiến Nguyệt lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Có phải anh mua rộng rồi không?”
“…” Tần Kiến Nguyệt lập tức đẩy mạnh cổ tay anh ra.
Anh cũng không tiếp tục trêu chọc, chỉ thản nhiên nói: “Anh đã đánh giá em quá cao rồi.”
Tần Kiến Nguyệt chỉnh lại vạt áo, nhỏ giọng hỏi: “Anh thích kiểu này à?”
Anh đáp: “Anh lấy đại thôi, không có thời gian chọn, còn có người cứ nhìn chằm chằm suốt.”
Cô lách qua người anh, trở lại giường. Nghĩ đến cảnh anh lúng túng đi mua, cô lại thấy có chút buồn cười.
Một lúc sau, Trình Du Lễ quay lại, nằm xuống bên cạnh.
Đột nhiên, Tần Kiến Nguyệt cất tiếng hỏi: “Trình Du Lễ, có thứ gì đối với anh là đặc biệt quan trọng không?”
Anh nhắm mắt, giọng điệu thư thái hỏi lại: “Quan trọng ở mức nào?”
“Đến mức anh có thể bất chấp tất cả để có được, dù có phải đâm đầu vào tường cũng không quay đầu lại.”
“Bất chấp tất cả sao?” Trình Du Lễ bật cười, giọng điệu như thể chuyện này rất khó tin, rồi trả lời: “Không có.”
Đúng như dự đoán, Tần Kiến Nguyệt gật đầu: “Ừm. em biết rồi”
Một lúc sau, Trình Du Lễ như nghĩ ra điều gì đó, mỉm cười nói: “Cuối tuần cũng phải đến đơn vị, bất chấp tất cả để tăng ca.”
Tần Kiến Nguyệt bị chọc cười: “Vậy anh mau ngủ đi.”
Anh đưa tay khẽ xoa tóc cô: “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Lần đầu tiên ngủ chung một giường, Tần Kiến Nguyệt khó mà chợp mắt. Cô thậm chí không dám liên tục thay đổi tư thế, chỉ nằm yên lặng như vậy. Đợi chắc chắn anh đã ngủ, cô nghiêng đầu ngắm nhìn từng đường nét gương mặt anh. Tham lam thưởng thức, cho đến khi đêm dần khuya.
Nửa đêm, Trình Du Lễ tỉnh giấc một lần vì chiếc điện thoại bên gối sáng lên. Đôi mắt anh nhạy cảm với ánh sáng, liền cầm lên nhìn thoáng qua.
Màn hình hiển thị ba tin nhắn, nhưng trên giao diện chỉ hiện nội dung tin cuối cùng.
Tề Vũ Điềm: Gửi tớ bài cảm nhận tám trăm chữ sau khi ngủ đi.
Trình Du Lễ tỉnh táo hơn một chút, nhìn vào phần lưu tên trong danh bạ, lúc này mới nhận ra đây không phải điện thoại của mình, liền đặt lại chỗ cũ.
Khi Tần Kiến Nguyệt tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Trên giường chỉ còn lại mình cô. Cô mở điện thoại, phát hiện Tề Vũ Điềm đã gửi vài tin nhắn vào giữa đêm.
Tề Vũ Điềm: Tớ vừa mới tập duyệt xong.
Tề Vũ Điềm: Khi nào rảnh kể tớ nghe chuyện của cậu với Trình thiếu gia đi?
Tề Vũ Điềm: Gửi tớ bài cảm nhận tám trăm chữ sau khi ngủ đi.
Những từ ngữ nhạy cảm khiến Tần Kiến Nguyệt chui tọt vào chăn, cẩn thận gõ chữ: “Nói thật thì, cũng tạm được.”
Đối phương không trả lời ngay, chắc vẫn còn đang nghỉ ngơi. Sau khi nhắn tin, Tần Kiến Nguyệt cũng hồi tưởng lại trải nghiệm đêm qua. Cô vùi mặt vào gối, tất cả dường như vẫn thật khó tin.
Nhưng giường của anh, chăn của anh, hơi thở của anh, thậm chí cả cơn đau nhẹ trên cơ thể—tất cả đều đang kéo cô trở về hiện thực.
Tần Kiến Nguyệt rời giường, kéo rèm cửa sổ, nhận ra sắp đến giờ tập luyện. Cô dọn dẹp qua loa, chuẩn bị chải tóc thì chợt để ý đến dấu hôn rõ ràng trên cổ. Những khoảnh khắc thân mật lần lượt hiện lên trong tâm trí, cô thả tóc xuống, không buộc lên nữa. Nhưng vết hôn kia lại nằm ở một vị trí quá xảo quyệt, tóc chỉ che được một nửa.
Cô nhíu mày, cảm thấy có chút phiền não.
Bước ra phòng khách, bất ngờ phát hiện có người đang ngồi trên sofa. Bóng lưng anh đối diện với cô, khiến Tần Kiến Nguyệt lặng người dừng bước.
Trình Du Lễ bắt chéo chân dài, đặt laptop trên đùi, xử lý công việc. Nghe thấy tiếng động, anh cũng không quay đầu, chỉ hờ hững nói: “Chào buổi sáng.”
Tần Kiến Nguyệt tò mò hỏi: “Hôm nay anh không tăng ca à?”
Trình Du Lễ bình thản đáp: “Vì sáng nay có ai đó cứ ôm anh, gọi tên anh mãi, nên không đi được.”
“… Thật hay giả vậy?”
Giọng anh mang theo ý cười: “Anh có video, em có muốn xem không?”
Tần Kiến Nguyệt lắc đầu như trống bỏi.
Trình Du Lễ quay đầu liếc cô một cái, khóe môi cong lên. Một buổi sáng trong lành, đôi mắt anh dưới ánh sáng ban mai trong veo như thiếu niên.
Tần Kiến Nguyệt có chút muốn nói gì đó, nhưng do dự nửa phút, cuối cùng vẫn bước đến, nhỏ giọng hỏi: “Anh có thứ gì như kem che khuyết điểm không? Em muốn che lại một chút.”
Trình Du Lễ thu lại ý cười: “Em nghĩ anh sẽ có à?”
Anh đặt máy tính sang bên. Ngước mắt nhìn cô: “Che cái gì? Xấu lắm sao?”
“…” Tần Kiến Nguyệt vội vàng lắc đầu.
Trình Du Lễ cười nhạt: “Nếu thấy khó coi thì cứ nói, anh đâu có làm gì em được.”
Anh đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình, nhìn thẳng vào mắt cô, như đang thẩm vấn.
Anh đã hỏi vậy, Tần Kiến Nguyệt cũng không giấu giếm nữa: “… Có hơi khó coi thật.”
Cúc áo sơ mi bị bật mở. Gần như ngay lập tức, cổ áo bị kéo lỏng ra, để lộ bờ vai và phần xương quai xanh mịn màng. Trình Du Lễ không chút khách sáo mà cúi đầu hôn xuống, nụ hôn mạnh mẽ như đang trả đũa ánh mắt chê bai của cô.
Tần Kiến Nguyệt vô thức siết chặt tay trên vai anh.
Khi bờ môi ấm áp rời đi, trên xương quai xanh đã lưu lại một dấu đỏ ửng. Anh ngẩng lên nhìn cô, lại hỏi: “Xấu lắm sao?”
Cô mím môi, nhỏ giọng nói: “Không xấu.”
Trình Du Lễ nhìn dáng vẻ “giận mà không dám nói” của cô, không nhịn được mà bật cười, khẽ véo eo cô: “Viết xong bài cảm nhận tám trăm chữ thì gửi cho anh một bản.”
“…”
“Anh rất tò mò đấy.”
Tần Kiến Nguyệt vừa bất ngờ vì anh biết chuyện này… vừa xấu hổ đến cực điểm: “Bọn em chỉ nói đùa thôi, cái này viết thế nào được chứ!”
Anh nheo mắt, giọng điệu đầy ẩn ý: “Ừm? Xem ra chẳng có cảm giác gì nhỉ.”
Tần Kiến Nguyệt vội vã thoát khỏi vòng tay anh, lúng túng né sang một bên: “Sao có thể không có cảm giác chứ!”
Trò đùa của anh dừng lại đúng lúc. Trình Du Lễ dựa người vào ghế sofa, nhìn cô cười một lát, sau đó vươn tay chỉnh lại quần áo cho cô, dịu dàng cài cúc áo, vừa vặn che đi dấu vết trên xương quai xanh. Anh hỏi: “Muốn uống trà sáng không?”
Trà sáng…
Cuộc sống của cô không có thứ này.
Tần Kiến Nguyệt lắc đầu, liếc sang chiếc bàn trà bằng gỗ lim bên cạnh, trên đó đặt một bộ trà cụ cổ điển, toát lên phong vị nhã nhặn. Bên cạnh còn có một bình sứ xanh lục, bên trong cắm vài cành hoa. Cô chưa từng thấy ai đốt hương pha trà vào sáng sớm như thế này, những thói quen của anh thật sự rất tao nhã.
Cô cầm bình hoa lên xem, Trình Du Lễ lần lượt giới thiệu: “Hải đường Tây Phủ, trúc Nam Thiên, hồng đậu.”
Ở góc bình, có hai bông hoa nhỏ màu trắng hồng khẽ nép vào nhánh trúc, mềm mại và dịu dàng.
Tần Kiến Nguyệt ngẩn người, chỉ vào đó: “Đây là hoa gì?”
Trình Du Lễ nhìn theo, đáp: “Nó gọi là Nguyệt Kiến Thảo.”
Ngón tay mảnh mai của cô chạm nhẹ lên cánh hoa. Anh chậm rãi nói: “Giống như tên của em, rất lãng mạn.”
Nụ cười trên mặt Tần Kiến Nguyệt thoáng cứng đờ: “Vì sao lại gọi như vậy?”
Anh đáp: “Vì nó chỉ nở vào ban đêm, đã từng thấy mặt trăng. Và mặt trăng cũng từng thấy nó.”
Sau vài giây trầm mặc, Tần Kiến Nguyệt nói: “Anh biết nhiều thật đấy.”
Trình Du Lễ cười nhẹ: “Trước đây có người từng tặng anh một món quà, là tiêu bản của Nguyệt Kiến Thảo. Thấy đáng yêu nên tìm hiểu một chút.”
Ánh mắt cô khẽ dao động, cẩn thận nhìn anh: “Vậy… món quà đó đâu rồi?”
Trình Du Lễ hỏi: “Em muốn xem à?”
“Em có thể xem không?”
Anh thành thật nói: “Bị người ta làm mất rồi.”
“Mất ở đâu vậy?”
“Anh cũng không biết, tìm không thấy.”
Một lúc lâu sau, giọng cô hạ xuống, nhẹ giọng hỏi: “Anh đã đi tìm chưa?”
Trình Du Lễ lấy bông hoa nhỏ ra, đặt trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt thẳng những cánh hoa mềm mại: “Có tìm, sao vậy?”
Anh nghiêng đầu nhìn Tần Kiến Nguyệt, khẽ cười: “Hỏi kỹ như thế, chẳng lẽ em cũng biết ghen giống anh rồi?”
Tần Kiến Nguyệt giả vờ khó chịu: “Đúng vậy, món quà người khác tặng mà anh còn nhớ rõ đến bây giờ.”
“Là hồi đi học, lâu lắm rồi.” Trình Du Lễ đặt cánh hoa vào tay cô, trêu chọc: “Hồi trẻ anh cũng có nhiều fan hâm mộ lắm, chắc chắn không kém gì ánh trăng sáng trong lòng em đâu.”
Tần Kiến Nguyệt cười gượng gạo: “Nhìn không ra đấy.”
Trình Du Lễ ngạc nhiên nhìn cô, rồi bật cười: “Tần Kiến Nguyệt, em có thể có chút ý thức nguy cơ không?”
Cô không lên tiếng, chỉ khẽ xoay cánh hoa giữa ngón tay, cúi đầu mỉm cười.
Trình Du Lễ lại hỏi cô: “Vở kịch của em bao giờ công diễn?”
“Sắp rồi, anh có đi xem không?”
Anh suy nghĩ một chút: “Dẫn bà nội đi, để bà gặp em.”
Tần Kiến Nguyệt ngạc nhiên nói: “Đột ngột vậy à? Làm em có chút căng thẳng rồi.”
“Căng thẳng gì? Sợ bà không đồng ý hôn sự này của chúng ta à?”
Cô xoắn tay lại: “Cũng có một chút.”
Anh trấn an: “Dù cả thế giới có phản đối, em cũng là của anh rồi. Dù sao cũng đã bị buộc chung trên một sợi dây, đây chính là lợi ích của việc tiên hạ thủ vi cường *. Hiểu chưa?”
(*tiên hạ thủ vi cường: Ra tay trước để chiếm ưu thế)
Tần Kiến Nguyệt mơ hồ gật đầu: “Vậy còn những người khác trong gia đình anh thì sao?”
“Không quan trọng. Chỉ cần bà nội đồng ý, thì những vấn đề còn lại đều không nghiêm trọng.”
Cô nói: “Muốn bắt giặc thì phải bắt tướng trước.”
Trình Du Lễ bật cười vì ví von không đúng lắm của cô, nhưng vẫn gật đầu: “Đúng là đạo lý đó.”
Sau khi ăn một bát cháo ý dĩ anh nấu, Tần Kiến Nguyệt được Trình Du Lễ đưa đến địa điểm tập luyện. Vở kịch mà họ sắp biểu diễn là một hoạt động trong lễ hội nghệ thuật hí kịch, tổ chức tại nhà hát trung tâm thành phố.
Đến nơi, Trình Du Lễ lại đưa tay vén tóc cô lên, nhìn vết hôn rồi đề nghị: “Nếu thấy quá lộ liễu thì em che lại đi.”
Tần Kiến Nguyệt vô tội nói: “Đừng trêu em nữa có được không?”
Anh mỉm cười nhẹ: “Chợt nhớ đến một câu, khoe ân ái thì chết sớm, mà anh thì còn muốn cùng em bạc đầu giai lão đấy.”
Cô không khỏi đỏ mặt, nhưng vẫn lầm bầm: “Anh lúc nào cũng nói được mấy câu này…”
Sau khi đỗ xe, Trình Du Lễ nói: “Tối anh đến đón em.”
Tần Kiến Nguyệt suy nghĩ một chút rồi đáp: “Không cần đâu, tối nay em phải về nhà một chuyến.”
Anh thản nhiên đáp lại: “Anh không giỏi dỗ dành trưởng bối, em nhớ nói tốt về anh vài câu nhé.”
Tần Kiến Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, đồng ý.
–
Lục Dao Địch hôm nay đi tàu điện ngầm đến. Cô đứng ở cửa, vừa cắn một chiếc bánh nhân kem trứng vừa nhìn chằm chằm vào chiếc xe đen bóng loáng phía trước một lúc lâu. Không biết có phải do nhìn đến hoa mắt hay không, mãi đến khi Kiến Nguyệt bước xuống từ trên xe, cô mới chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm.
Nhìn Tần Kiến Nguyệt bước vào nhà hát, Lục Dao Địch bỗng bị ai đó vỗ nhẹ lên vai— “Sư tỷ, sao chị không vào trong?”
Người đến là một sư đệ mới của Tam Xuân Đường, tên là Hoa Dung. Lục Dao Địch bị cậu ta làm giật mình, liền vung tay đập lại một cái.
“Này, cậu nhìn đi,” nhân lúc xe của Trình Du Lễ còn chưa đi xa, Lục Dao Địch kéo Hoa Dung lại, hạ giọng hỏi, “người trên xe có phải Trình Du Lễ không?”
“Trình Du Lễ?” Hoa Dung đẩy gọng kính trên sống mũi, kinh ngạc nhìn sang, “hình như đúng là anh ta.”
Lục Dao Địch thì thào: “Vừa nãy chị thấy Kiến Nguyệt bước xuống từ xe của anh ta.”
“Thật hay giả đấy?!”
“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi.”
“Hai người họ là một đôi hay chỉ là đi nhờ xe?”
Lục Dao Địch nói: “Chị thấy không giống đi nhờ đâu, lúc nãy Trình Du Lễ còn chạm vào mặt cô ấy nữa.”
“Không phải, tại sao Trình Du Lễ lại thích sư tỷ Kiến Nguyệt chứ?”
Hoa Dung là người thẳng thắn, nói chuyện không kiêng nể. Giọng cậu ta vang dội trong đại sảnh trống trải, chói tai đến mức ai nghe cũng phải giật mình. “Đó là Trình Du Lễ đấy! Sao anh ta có thể thích Tần Kiến Nguyệt được?”
Tần Kiến Nguyệt vừa từ nhà vệ sinh bước ra, kéo lại tay áo, bước chân khựng lại.
“Chết tiệt,” Lục Dao Địch vội hạ giọng, nhưng vẫn bị Kiến Nguyệt nghe thấy. Cô trách móc: “Tôi đã bảo cậu nhỏ tiếng rồi mà!”
Có thể nói gì nữa đây?
Tần Kiến Nguyệt chỉ nhếch môi cười nhạt, như không nghe thấy gì, cứ thế bước vào trong.
Nhưng suốt buổi tập hôm đó, cô không thể tập trung được.
Có quá nhiều âm thanh giống nhau cứ dội vào tai cô—
— Tần Kiến Nguyệt, cô xứng sao?
— Trông xấu thế này mà cũng dám thích Trình Du Lễ à?
— Anh ta làm sao có thể thích Tần Kiến Nguyệt được chứ?
….
Buổi tối trở về nhà, mẹ cô vẫn chưa về. Tần Kiến Nguyệt uể oải thu dọn một ít quần áo, dự định mang sang chỗ anh để tiện mỗi khi qua đêm. Nhưng dọn dẹp được nửa chừng, cơn buồn ngủ kéo đến sớm hơn dự kiến, cô bèn đặt mọi thứ xuống.
Trong đêm tĩnh lặng, cô ngồi trước bàn, lấy ra cuốn nhật ký thời trung học, gỡ phần bìa ra và rút từ bên trong một tấm thiệp nhỏ.
Được ép chặt trong lớp màng mỏng là hai bông nguyệt kiến thảo khô.
Nhiều năm như vậy trôi qua, màu sắc vẫn không phai chút nào. Có lẽ vì đêm đó cô đã làm nó rất cẩn thận, từng bước đều tỉ mỉ.
Nhìn chằm chằm vào món quà tinh xảo này, đầu óc cô trở nên rối loạn. Sợ mình sẽ tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ, cô vội vàng đặt lại tấm thiệp vào trong sổ.
Giây tiếp theo, điện thoại báo tin nhắn. Là một đoạn video do Trình Du Lễ gửi tới, không kèm bất kỳ lời nhắn nào.
Tần Kiến Nguyệt bỗng dâng lên một dự cảm bất an. Cô run rẩy mở ra.
Quả nhiên—đó là video anh đã quay lại.
Sáng nay trên giường, cô vòng tay ôm chặt lấy eo anh, giọng ngọt ngào nũng nịu:
“Trình Du Lễ, em thích anh…”
Giây phút cầm điện thoại, mặt cô lập tức đỏ bừng. Cô vội vàng thoát khỏi video, muốn hít thở chút không khí.
Không còn mặt mũi nào để xem tiếp nữa… nhưng lại không kìm được sự tò mò.
Lại một lần nữa mở video.
Giọng anh khẽ cười, mang theo hơi thở ấm áp: “Thích anh ở điểm nào?”
Cô ngủ rất say, nhưng cánh tay vẫn cứng đầu quấn chặt lấy anh, thậm chí còn vắt cả chân lên, giữ chặt không buông: “Thật sự rất thích anh.”
Tiếng cười của Trình Du Lễ dần trở nên rõ ràng hơn, thoáng hiện ngoài khung hình. Vì khoảng cách quá gần với điện thoại, giọng anh lại càng thêm trầm ấm và quyến rũ.
Ngay sau đó, một bàn tay đẹp đẽ nhẹ nhàng véo má cô.
Giọng nói của anh, khàn khàn mang theo dòng điện tê dại, từ tai nghe truyền thẳng vào tai cô—“Gọi một tiếng ‘chồng’ anh nghe thử xem.”
Trong cổ họng Tần Kiến Nguyệt phát ra một âm thanh mơ hồ, lầm bầm gì đó, sau đó bàn tay còn không an phận hơn, trực tiếp trèo lên ngực anh: “Chồng ơi, em thích anh.”
Anh hài lòng bật cười: “Ừm, ngoan lắm.”
Nhìn đến đây, cả người Tần Kiến Nguyệt như bốc cháy, vội vàng tắt ngay video, điện thoại bỗng chốc biến thành củ khoai lang nóng bỏng tay.
Cô nhảy lên giữa giường, vùi mặt vào trong chăn, rất lâu không nhúc nhích, giống như một con đà điểu.
Hồi lâu sau, cô chậm rãi cầm lấy điện thoại lần nữa, nhắn tin với giọng điệu khẩn cầu: “Anh xóa đi có được không?”
Trình Du Lễ: “Không được.”
Tần Kiến Nguyệt: …
Aaa! Sự méo mó của nhân tính, sự suy đồi của đạo đức!
Không cách nào nói chuyện tiếp nữa! Tần Kiến Nguyệt xấu hổ lăn lộn trên giường một lúc.
Chưa được bao lâu—
Trình Du Lễ: “Em lấy một tấm ảnh của anh à?”
Nếu anh không nhắc, suýt nữa cô đã quên mất việc mình lén cầm theo bức ảnh ấy. Anh phát hiện cũng nhanh thật đấy.
Tần Kiến Nguyệt vội lục túi xách, lấy tấm ảnh ra xem. May quá, vẫn chưa bị nhàu nát.
Thực tế, đây mới thực sự là bức ảnh chung đầu tiên của bọn họ. Nhưng vì cô không thích cái quá khứ vụng về thô sơ đó nên chỉ muốn giấu nó đi.
Tần Kiến Nguyệt nhắn lại: “Đúng vậy, trông cũng đẹp trai lắm, nên em lấy.”
Trình Du Lễ: “Đẹp trai sao? Rõ ràng là lúc đó anh sắp ngủ gục rồi.”
Trời ạ… Anh ấy vậy mà lại biết bức ảnh đó là tấm nào? Đây là trí nhớ kiểu gì vậy?
Trình Du Lễ: “Em mang theo bên người à? Lần sau nhớ trả anh.”
Tần Kiến Nguyệt có chút bất lực: “Chỉ là một bức ảnh thôi mà.”
Trình Du Lễ: “Dùng thứ khác đổi với em.”
Tần Kiến Nguyệt chưa trả lời ngay, mà chăm chú nhìn kỹ tấm ảnh thêm lần nữa.
Dưới ánh hoàng hôn ảm đạm, bầu trời dường như đang ủ một cơn mưa lớn, giống hệt như đôi mắt thiếu niên khi ấy, ngập tràn sự mệt mỏi rã rời.
Mà trong góc ảnh, hình ảnh Tần Kiến Nguyệt khi đó thật sự… không thể nói nên lời.
Nếu thực sự trả lại cho anh, dù trước đó anh chưa nhận ra, thì chắc chắn cũng sẽ phát hiện ngay.
Rồi cô sẽ bị cười nhạo mất thôi—cái dáng vẻ non nớt ngốc nghếch đó. Đến chính cô còn không muốn nhìn thêm một giây nào.
Một cảm giác khó chịu không thể diễn tả thành lời bỗng trào dâng trong lòng, rối như một mớ tơ vò mắc nghẹn nơi ngực.
Tần Kiến Nguyệt: “Đồ keo kiệt.”
Cô gửi kèm theo một sticker mèo con rưng rưng nước mắt.
Giây tiếp theo, Trình Du Lễ thản nhiên cướp luôn sticker của cô, sau đó gửi ngược lại.
Trình Du Lễ: “Trả học muội của anh đây.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.