Tần Kiến Nguyệt không phải lúc nào cũng là người trầm lặng. Cô thực sự bắt đầu trở nên tự ti và khép mình từ những năm cấp ba. Ba năm ấy, cô đã trải qua quá nhiều điều bất ngờ và những cú sốc không kịp phòng bị.
Bất ngờ thích một người. Bất ngờ vì người ấy mà bị bắt nạt. Không kịp chuẩn bị để đối mặt với biến cố gia đình ngay trước kỳ thi đại học.
Những chuyện nên xảy ra và cả những chuyện không nên xảy ra đồng loạt ập đến, từng vết thương khắc sâu dần dần dập tắt ánh sáng trong cô.
Tần Kiến Nguyệt tự nhận mình là một đóa hoa yếu mềm, không đủ kiên cường, không chịu nổi gió mưa. Những cơn mưa xối xả cũng không thể cuốn đi nước mắt của cô.
Từ đó về sau, cô trở nên rụt rè, luôn trong trạng thái bất an, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến cô hoảng sợ.
Có lẽ hôm nay những lời của Trình Du Lễ nghe đặc biệt êm tai, khiến Tần Kiến Nguyệt hiếm khi có chút bám dính lấy anh.
Sau khi tắm xong, Trình Du Lễ mặc một chiếc áo thun xám rộng rãi, vừa bước ra thì đã bị cô chặn lại. Tần Kiến Nguyệt vươn tay ôm lấy anh. Trên người anh hơi ấm vẫn chưa tan, nhiệt độ nóng hổi phả vào vành tai cô.
Trình Du Lễ thấy cô hôm nay có vẻ khác lạ, liền giơ tay xoa nhẹ mái tóc cô: “Em sao thế?”
Cô muốn hỏi: Có thật không? Mỗi năm đều sẽ cùng cô đón sinh nhật, nhưng mỗi năm là đến bao giờ? Có phải cũng có một hạn định nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-thay-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2720969/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.