Nghĩ đến dáng vẻ Trình Du Lễ nắm lấy một con vẹt rồi không ngừng dạy nó nói “Anh yêu em,” Tần Kiến Nguyệt không nhịn được mà bật cười.
Trên kính xe phía trước phản chiếu ánh cam nhạt, từng vệt sáng rơi xuống mí mắt cô. Cố chợp mắt một lát nhưng không thành, Tần Kiến Nguyệt mở mắt ra.
Cô chợt nhớ đến tấm ảnh “bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm” mà mình mang theo hôm nay. Do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định trả lại cho anh.
Tần Kiến Nguyệt lấy bức ảnh ra, úp mặt xuống rồi nhét vào ngăn chứa đồ trước xe. Ảnh bị kẹp lỏng lẻo dưới một ổ cứng.
Trình Du Lễ cúi mắt nhìn, chỉ thấy mặt sau bức ảnh có dấu watermark. Bên tai anh là giọng cô năn nỉ: “Lát nữa anh cứ để nguyên thế mà đặt lại chỗ cũ, đừng có xem.”
Anh đưa tay định lấy ra, nhưng cổ tay lại bị cô nắm chặt.
Trình Du Lễ thu tay lại, dịu dàng nói: “Được rồi, anh không xem.”
“Nhất định không được xem đấy.” Cô nhấn mạnh.
Cô ra vẻ thần bí thế này, lại càng khiến anh tò mò: “Sao thế, xấu lắm à?”
Tần Kiến Nguyệt nghiêm túc gật đầu: “Xấu quá trời luôn.”
Trình Du Lễ bật cười, đưa tay xoa trán: “Ai mà chẳng có một thời như vậy? Em còn chê chính mình nữa à?”
Không hề nhé. Anh thì làm gì có giai đoạn kém sắc nào chứ, đứng nói chuyện đúng là chẳng biết đau lưng là gì. Tần Kiến Nguyệt bĩu môi, ánh mắt lơ đãng nhìn phía trước, thì thầm: “Thật sự rất xấu, hồi trước cũng bị người ta nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-thay-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2720970/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.