“Đến Tiểu Quan Viên rồi”
Giọng tài xế kéo ý thức mơ hồ của Tần Kiến Nguyệt trở lại.
“Cảm ơn ạ.”
Cô mở cửa xe, một luồng gió lạnh buốt cuốn theo tuyết tràn vào trong. Kiến Nguyệt vội vàng đóng cửa lại, lập tức kéo chặt áo khoác dày, nhưng vẫn có những hạt tuyết len lỏi vào bên trong. Gió mạnh khiến cô nheo mắt lại. Đứng giữa con phố vắng lặng, cô nhìn quanh, chợt cảm thấy xa lạ.
Địa điểm ăn tối là cô giáo Ngụy đặt, để tiện cho mọi người tìm thấy, nó nằm ở một khách sạn gần trường Trung học số Ba. “Món ăn của mẹ” là quán ăn vặt bí mật mà học sinh hay truyền tai nhau, còn “Tiểu Quan Viên” lại là nơi đãi khách của thầy cô. Những chỗ này cô đều rất quen thuộc.
Nhưng nhìn con đường trước mắt… Cô từng đến đây bao giờ chưa?
Muốn quay lại hỏi tài xế thì đã quá muộn, xe đã chạy xa rồi.
Kiến Nguyệt bối rối nhìn quanh, chợt phát hiện ra trong con hẻm phía trước có một tấm biển hiệu cũ kỹ, dòng chữ “Tiểu Quan Viên” đã mờ đi.
Cô cạn lời, bản thân bị đưa nhầm chỗ rồi.
Kiến Nguyệt bất đắc dĩ lấy điện thoại ra định gọi xe, nhưng nhìn lại bản đồ, từ đây đến “Tiểu Quan Viên” gần cổng trường chỉ khoảng hai cây số. Đi taxi thì không đáng tiền, phí khởi điểm cũng chưa tới, lỗ mất.
Cô mở bản đồ, quyết định đi bộ. Bị trêu là “phu nhân hào môn”, nhưng Kiến Nguyệt thừa biết mình chẳng có số làm phu nhân gì cả.
Có lẽ do một thời gian dài gia cảnh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-thay-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2720982/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.