Trình Du Lễ gặp một chút rắc rối trong công việc, phía đối tác xảy ra vài trục trặc. Cũng không phải chuyện lớn, nhưng một khi vấn đề không được giải quyết đúng thời hạn dự kiến, trong lòng khó tránh khỏi phiền muộn.
Anh luôn đặt hai chữ “hiệu suất” lên hàng đầu. Khi hiệu suất công việc được nâng cao, hiệu suất cuộc sống cũng theo đó mà cải thiện. Ngược lại, nếu một việc cứ bị kéo dài mãi, tinh thần con người cũng sẽ bị vắt kiệt đến mệt mỏi.
Dù vậy, Trình Du Lễ cố gắng kiềm chế mặt tiêu cực của mình, không mang phiền não về nhà.
Anh bình thản đi theo sau Tần Kiến Nguyệt. Cô chẳng bận tâm đến điều gì khác, chỉ chăm chú dẫn anh đi khám phá “bí mật” của mình.
Gần đến kỳ nghỉ, bầu không khí trong trường học càng trở nên gấp rút, học sinh tất bật chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Những ô cửa sáng rực đều đặn nối tiếp nhau, bên trong là những giấc mơ rực rỡ sắc màu. Năm tháng dịu dàng nâng đỡ từng ước mơ tuổi trẻ.
Tần Kiến Nguyệt vừa thở hổn hển vừa leo cầu thang, đi được hai bước lại quay đầu xem anh có theo kịp không. Đôi má vốn đỏ bừng vì men say bị gió tuyết thổi qua liền trở nên trắng mịn. Nhưng sự ngà say vẫn ánh lên trong đôi mắt cô.
“Trên sân thượng.” Cô giơ tay chỉ lên phía trên.
“Ừ.” Trình Du Lễ theo sát sau cô.
Sân thượng nằm trên tầng bảy, mặt đất lác đác vài chai lọ rác rưởi, dấu vết của những cuộc vui trước đó. Đây là nơi hiếm hoi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-thay-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2720983/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.