Trình Tự Ninh tò mò thò đầu vào trong: “Ơ? Trong phòng hai người hình như thật sự rất ấm, còn có mùi thơm nữa.” Cô hít hít mũi để ngửi thử mùi hương.
Đầu cô bị Trình Du Lễ lạnh lùng đẩy ra ngoài, anh hỏi: “Theo dõi hoạt động này kiểu gì?”
“Đây, chú theo dõi Weibo của cháu đi.” Trình Tự Ninh vừa nói vừa lấy điện thoại ra, đưa cho Trình Du Lễ xem trang Weibo cá nhân của mình, mở một bức ảnh lên: “Đây là khu vực hoạt động mà bạn cùng lớp cháu tranh thủ được, còn cái này là bảng LED chạy chữ mà cháu tự bỏ tiền lắp đặt, ngay dưới tầng trệt tòa nhà dạy học—chú yên tâm, nội dung trên đó hoàn toàn là về giáo dục pháp luật, thể hiện rõ lập trường phản đối hành vi bạo lực, bao gồm cả bạo lực lạnh và bạo lực ngôn từ.”
Trình Du Lễ lướt xem từng cái, tò mò hỏi: “Cháu bỏ tiền ra à?”
“Bố cháu tài trợ.”
Anh cười nhạt: “May đấy, vẫn chưa bị đánh.”
Trình Tự Ninh thì thầm: “Cháu xém bị đánh rồi đó!”
Trình Du Lễ bật cười, lại hỏi: “Làm sao thuyết phục được hiệu trưởng?”
“Chú đừng nói, vì chuyện này mà cháu với thầy hiệu trưởng nhà mình đã đấu trí đấu dũng một trận chiến vô cùng dài hơi. Họ cho rằng trường học phải phản ánh những điều tích cực, cháu bảo tích cực thì tích cực, nhưng cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước những góc tối được, đúng không? Chuyện của bạn cháu trong lớp, cháu đã nói với giáo viên tâm lý, mà giáo viên tâm lý lại là vợ của hiệu phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-thay-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2720985/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.