Hôm nay là ngày nghỉ.
Sau cơn say tối qua, đầu đau như búa bổ, Kiến Nguyệt tỉnh dậy, uống một bát trà gừng đậm vị. Ngụm đầu tiên vừa trôi xuống, mặt cô nhăn nhó như bánh bao.
Trình Du Lễ ngồi trước máy tính, nửa cười nửa không nhìn cô, bao dung nói: “Khó uống thì em đừng uống nữa.”
Kiến Nguyệt mím môi, nhưng rồi lại thấy hậu vị có chút ngọt, khá thú vị, nên chậm rãi uống ngụm thứ hai. Cô phồng má, phù phù thổi bề mặt nước còn nóng hổi, ôm lấy chiếc cốc, len lén liếc nhìn Trình Du Lễ đang bận làm việc. Sau đó, cô dừng động tác thổi, cẩn thận hỏi anh: “Hôm qua em có uống nhiều lắm không?”
Trình Du Lễ: “Vẫn nhớ à?”
Cô bất an nói: “Chính vì bị mất trí nhớ một đoạn, nên em mới đoán thế.” Rồi lại hỏi: “Em có phát điên gì sau khi say không?”
Anh gật đầu, khóe môi hơi nhếch: “Ừ.”
Kiến Nguyệt lập tức hít sâu một hơi: “Vậy… em có nói linh tinh gì không?”
Trình Du Lễ bình thản đáp: “Nói nhiều lắm, cái gì tính là linh tinh đây?”
“Chẳng hạn như… bí mật của em?”
Anh thản nhiên: “Không ít đâu.”
Anh cầm lấy bao thuốc lá chưa bóc trên bàn, từ tốn mở lớp niêm phong.
Ngoài thư phòng, cảnh sắc đã khoác lên lớp áo trắng xóa, dãy núi xanh ngày thường giờ được tuyết phủ lên một tầng mỏng.
Làn khí lạnh bên ngoài như cũng thấm vào người anh, hòa quyện với anh thành một thể. Trình Du Lễ chậm rãi gỡ bao thuốc, nhưng ánh mắt vẫn đặt lên cô.
Kiến Nguyệt biết anh sẽ không chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-thay-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2720984/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.