Trình Du Lễ nhìn thấy xe của Hạ Kiều đỗ bên ngoài nên mới vội vã ra đón khách.
Nghe thấy tiếng động, Hạ Kiều liền đứng dậy, bước tới, đưa tay về phía Trình Du Lễ. Ông ta có phần thấp hơn một chút. Trình Du Lễ hơi nghiêng người, buông tay khỏi Tần Kiến Nguyệt, rồi bắt tay với Hạ Kiều.
Hạ Kiều mỉm cười: “Kết hôn rồi, trông cháu chững chạc hơn hẳn.”
Hạ Tịch vẫn chưa nhớ ra Tần Kiến Nguyệt là ai, cuối cùng cũng bỏ cuộc, tùy tiện khoác tay lên vai bố mình, giả bộ bất mãn: “Aiya, bố à, trước đây bố cũng toàn khen anh ấy chững chạc. Con nghi ngờ không biết bố đang khen anh ấy thật hay là đang chê con đấy?”
Câu nói của cô khiến cả nhà bật cười. Thẩm Tịnh Phàm nói: “Nếu hồi nhỏ con không suốt ngày gây chuyện, chắc bố con cũng không thấy ai cũng chững chạc hơn con đâu.”
Hạ Tịch vòng lại, cười tít mắt: “Giờ con trưởng thành rồi đấy, bố cũng phải khen con chứ.”
Trình Càn chen vào: “Trưởng thành thì chưa thấy, nhưng lắm trò thì đúng là có cả bộ sưu tập.”
Hạ Tịch chu môi: “Con chỉ vô tình làm gãy cây trúc của ông thôi mà, ông còn nhớ mãi đến bây giờ sao! Đúng là nhỏ mọn!”
Trình Càn nghe vậy cũng không giận, chỉ cười tủm tỉm trách yêu: “Phiền phức lắm, đồ phá phách.”
Hạ Tịch bĩu môi, làm mặt quỷ.
Nụ cười trên mặt Trình Càn chưa từng tắt. Tần Kiến Nguyệt chưa bao giờ thấy sự hiền hòa này ở ông. Cứ như thể ông là một con người hoàn toàn khác.
Cả phòng tràn ngập tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-thay-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2720987/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.