Bữa tối hôm nay là taco và một vài món tráng miệng kiểu Ý, trong ly cao cổ là món affogato mịn màng, kem tẩm cà phê. Trình Du Lễ làm bất cứ việc gì cũng tỉ mỉ, kể cả chỉ là sở thích nhất thời. Anh ấy luôn cầu toàn, ngay cả kỹ thuật tạo hình trên cà phê cũng thuộc hàng đỉnh cao.
“Đẹp quá, em không nỡ cắt nát nó.” Trong chiếc muỗng kim loại phản chiếu gương mặt trong trẻo và mái tóc đen nhánh của Tần Kiến Nguyệt. Cô cầm dụng cụ ăn, lơ lửng giữa không trung, chưa vội hạ xuống.
Đầu dĩa lạnh lùng cắ.m vào viên kem tròn trịa, lập tức nghiền nát. Trình Du Lễ dùng hai ngón tay thon dài kẹp lấy cán dĩa, xoay một vòng, rồi đưa phần kem kèm chút sữa đến bên môi cô: “Nếm thử đi.”
Tần Kiến Nguyệt thuận thế ngậm lấy miếng kem, hương vanilla hòa quyện với vị đắng nhẹ của cà phê. Cô không nhai mà chỉ dùng lưỡi làm tan nó thành chất lỏng: “Ngọt quá, em chấm hai trăm điểm!”
Trình Du Lễ đặt dĩa xuống đĩa, chống cằm nhìn cô: “Được rồi, ăn ít thôi, lạnh lắm.”
“Không được, không được, nó sắp tan hết rồi. Em phải ăn nhanh.”
Anh nhếch môi cười khẽ.
Dùng bữa tối tinh tế xong, Tần Kiến Nguyệt chợt nhớ đến chuyện công ty của Trình Du Lễ, bèn hỏi: “Anh đã mua tòa nhà chưa?”
“Ở phố Nam Lĩnh.”
“Nghe nói chỗ đó tấc đất tấc vàng.” Ở trước mặt anh, nhắc đến tiền bạc cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều.
Quả nhiên, anh điềm nhiên đáp: “Chút tiền lẻ thôi.”
Hai người còn chưa nói được bao lâu, từ sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-thay-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2720988/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.