Đón bố mẹ xong, bầu không khí trong xe của Trình Du Lễ trầm xuống đáng kể.
Bố mẹ anh là những người trầm lặng, cẩn trọng, đặc biệt là bố anh – Trình Duy, cả con người ông giống như một cỗ máy lạnh lùng cứng nhắc. Hơn hai mươi năm qua, hai cha con hầu như không có nhiều tương tác, Trình Du Lễ chưa từng cảm nhận được hơi ấm của một người cha từ ông. Ví như lúc này, ông ngồi ở ghế sau, cầm một cuốn sách nhỏ, bên trên có lẽ toàn chữ tiếng Anh, cúi đầu chăm chú đọc. Không giống phong thái của một nhà tư bản, nhưng lại thiếu đi sự ấm áp của một trí thức.
Mẹ anh – Cốc Viên Trúc, là kiểu người ngoài cười trong không cười. Như lần trước, khi gặp Kiến Nguyệt, bà còn có thể khen một câu “lanh lợi”, không quá cay nghiệt.
Nhưng sự cay nghiệt ấy lại để dành khi không có mặt người ta. Cốc Viên Trúc liếc nhìn Trình Duy đang lặng im, rồi nói: “Em nhớ hồi trước đi học, đọc ‘Hồng Lâu Mộng’, thầy giáo bảo gì nhỉ? Thời xưa, kép hát có địa vị thấp nhất. Cái gì mà ai đó bảo Lâm Đại Ngọc trông giống đào hát, làm cô ta tức đến chết đi sống lại. Có phải không?”
Lời này rõ ràng là nhắm vào chồng bà, nhưng khi lọt vào tai Trình Du Lễ, lại mang đầy vẻ châm chọc. Anh bất ngờ buông một câu: “Lâm Đại Ngọc là người thời Thanh, mẹ cũng vậy à?”
Cốc Viên Trúc khựng lại, rồi hừ nhẹ một tiếng.
Trình Du Lễ giảm tốc độ, có ý định tấp vào lề. Anh liếc gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-thay-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2720991/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.