Lo lắng cô ấy trượt ngã trong phòng tắm, Trình Du Lễ bước vào, giữ chặt Tần Kiến Nguyệt đang điều chỉnh vòi hoa sen, tay còn lại tranh thủ xả nước làm sạch bồn tắm ít dùng. Cuối cùng, anh ném người đang la hét loạn xạ vào trong, véo má cô: “Ngồi yên trong đó mà tắm, đừng có chạy ra.” Tần Kiến Nguyệt gật đầu: “Được rồi, được rồi. Em không có say. Anh không cần lo lắng.” Cô ngửa mặt nhìn anh. Trình Du Lễ đứng đó, thả lỏng, trên mặt lại mang ánh mắt như đang suy tư về cuộc đời. Dưới ánh sáng cam nhạt, đường nét của anh trở nên mơ hồ mà đẹp đẽ. Dáng người vững chãi, đôi mắt mang vẻ lãnh đạm, như thể sinh ra giữa làn sương mù. “Cái đó…” Hồi lâu, Tần Kiến Nguyệt không nhịn được mở miệng. Anh cúi người về phía trước, lắng nghe cô thì thầm: “Gì?” “Ý em là, anh đừng đứng đây như một vệ sĩ nữa, sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát huy của em.” Cô yếu ớt lên tiếng, đôi mắt trong veo như vừa được nước rửa sạch, vô tội nhìn anh. Trình Du Lễ bật cười, vốc hai bọt nước đặt lên đ.ỉnh đầu cô: “Có chuyện thì gọi anh.” Thấy anh rời đi, Tần Kiến Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm. Buổi tối không nên uống trà, Trình Du Lễ bèn nấu chút nước sôi, thong thả tráng chén, tĩnh tâm suy nghĩ. Việc làm chương trình lần này quả thực chạm đến điểm mù tri thức của anh. Thứ nhất, Trình Du Lễ biết rất ít về giới giải trí, khó tránh khỏi lúng túng. Không có nghiên cứu thị trường, không có đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-thay-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2720990/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.