Tần Kiến Nguyệt xuất hiện vào một thời điểm giữa chừng, khiến cô cảm thấy có chút lúng túng nên không vội bước vào.
Cô đi đến bên ổ chó mà ba đã tỉ mỉ sắp xếp cho con trai mình, cho Gulu ăn một ít thức ăn. Gulu, đang trong giai đoạn luyện răng, ngậm chặt một con “gà con” vàng rực, lắc qua lắc lại đầy thích thú. Ngửi thấy mùi thức ăn, nó phấn khích lao về phía Tần Kiến Nguyệt, dụi đầu vào đầu gối cô mấy cái, rồi mới vùi đầu vào ăn.
“Gà con” là món đồ chơi nhỏ mà Trình Du Lễ mua cho nó. Anh sợ chú chó ở nhà một mình quá lâu sẽ mắc bệnh tâm lý, nên không biết từ đâu kiếm về một đống đồ chơi để bầu bạn với nó.
Vặn nhẹ dây cót, nó sẽ “tạch tạch tạch”, đôi chân nhỏ bắt đầu chạy vòng vòng.
Gulu đang ăn bỗng nghe thấy tiếng động, lập tức nhào lên, đè chặt con gà con đang chạy vòng tròn.
“Em đã ghi hình hôm nay chưa?”
Tần Kiến Nguyệt quay đầu lại, Trình Du Lễ bước chậm đến, hai tay đút túi chiếc quần vải đen thoải mái. Ngược sáng, đuôi tóc anh khẽ bay trong làn gió đêm, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên trong gió.
Tần Kiến Nguyệt đáp: “Vẫn chưa, mới đang tổng duyệt.”
“Duyệt thế nào rồi?” Anh cúi xuống trước mặt cô, trên áo phảng phất mùi thuốc lá. Đôi mắt anh không mang theo cảm xúc gì đặc biệt, nhưng lời mở đầu bao giờ cũng chu đáo, tỉ mỉ.
“Rất tốt, không có vấn đề gì.”
Trình Du Lễ ừ một tiếng, rồi hỏi: “Ăn cơm chưa? Có muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-thay-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2720993/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.