Tần Kiến Nguyệt phát hiện, dạo này Trình Du Lễ càng ngày càng gian xảo và lưu manh.
Cô bị anh chạm vào mà tỉnh giấc. Trong cơn cảm giác kỳ lạ mà mở mắt ra, người đàn ông cúi mắt nhìn cô, đôi mắt hẹp dài tinh tế hơi nghiêng, hàng mi dài che đi nét cười nhàn nhạt: “Ngủ có ngon không?”
“Tay anh…” Tần Kiến Nguyệt còn mơ mơ màng màng trong giấc mộng, theo phản xạ cào lấy ngón tay anh, líu ríu nói: “Trình Du Lễ, tay anh… đang làm gì vậy?”
Anh đáp: “Nhắc nhở con sâu lười, đừng ngủ quên giờ làm buổi sáng.”
Tần Kiến Nguyệt xoay người e thẹn: “Anh cố ý.”
Trình Du Lễ điềm nhiên nói: “Đúng, anh cố ý.”
Nhẹ nhàng trêu chọc cô một hồi lâu, cuối cùng cũng chịu buông tha, anh hỏi: “Còn buồn ngủ không?”
Cô lập tức bật dậy, chứng minh cho anh thấy: “Không thể nào tỉnh táo hơn!”
Tần Kiến Nguyệt trừng anh, bực bội chưa nguôi, hai má hơi ửng hồng, tức giận nói: “Em còn đang mơ đẹp, vậy mà đã bị anh đánh thức. Lần sau em cũng sẽ dùng chiêu này để chỉnh anh, để anh nếm thử cảm giác bị trêu đùa là thế nào!”
Trình Du Lễ nheo mắt cười: “Anh cầu còn không được.”
“… Anh thật là, không biết xấu hổ gì cả.”
Anh ngồi dậy, chậm rãi mặc quần áo, hỏi cô: “Mơ thấy gì thế?”
Tần Kiến Nguyệt nhớ lại một lúc, rồi nói: “Em mơ thấy anh có một mối tình đầu, cô ấy vẫn còn tình cảm với anh, đến dọa dẫm em, bắt em nhường anh cho cô ấy.”
“Sau đó thì sao?” Trình Du Lễ có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-thay-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2720994/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.