Trình Du Lễ ngồi dưới khán đài xem hết toàn bộ chương trình.
Đã nhiều ngày rồi anh không gặp Kiến Nguyệt, trên sân khấu cô ấy tràn đầy sức sống, tình trạng dường như không bị ảnh hưởng bởi đời sống tình cảm. Điều đó thật tốt.
Chương trình “Lan Đình Vấn Nguyệt” là do nhóm nhỏ Tam Xuân dưới sự dẫn dắt của Mạnh Trinh tự tay dàn dựng, Trình Du Lễ chưa từng xem bản trình diễn trực tiếp, nhưng đã nghe danh từ lâu. Đây là kết quả của việc cô ấy ngày đêm ngồi lì trong phòng sách lật kịch bản, xem sân khấu, quên ăn quên ngủ trong một thời gian dài. Đôi khi nghiên cứu đến mức đắm chìm, quay lại hỏi anh – một kẻ ngoại đạo với vai trò khán giả. Trình Du Lễ sẽ đưa ra một vài gợi ý nhỏ nhoi, để cô ấy tiếp tục tiến lên.
Giờ nhìn lại, không phụ lòng mong đợi của mọi người.
Khán giả trong phòng thu không nhiều, điều hòa trung tâm trên xà nhà thổi khiến cổ Trình Du Lễ hơi lạnh. Nhưng anh ngồi xuống rồi không muốn nhúc nhích, trong cảm giác lạnh giá như băng tuyết, lắng nghe xong vở kịch đầy nhiệt huyết này.
Anh hài lòng. Sự tán dương của Trình Du Lễ dành cho Tần Kiến Nguyệt đều xuất phát từ trái tim, chứ không chỉ dừng lại trên bề mặt và đầu môi.
Anh cho rằng cô ấy là một diễn viên kịch truyền thống có tiềm năng rất lớn, chỉ là do hoàn cảnh, không có sân khấu đủ lớn để cô ấy phát huy hết giá trị của bản thân.
Mục đích ban đầu của Trình Du Lễ khi tự bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-thay-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2721002/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.