Mặc dù nói vậy là để tránh chạm mặt anh, nhưng câu “không ở Yến Thành” của Tần Kiến Nguyệt cũng không phải hoàn toàn bịa đặt. Cô đang có ý định từ chức ở hội quán Trầm Vân, dự tính xuống phía Nam một thời gian.
Trùng hợp hôm đó, cô thấy trong nhóm có người gửi thông báo tuyển sinh của trường hí kịch Bình Thành. Cô vốn cũng muốn đổi môi trường để cải thiện tâm trạng.
Chỉ là, Tần Kiến Nguyệt vẫn chưa kịp đăng ký. Cô chỉ mượn cớ này để qua loa gạt Trình Du Lễ trước mà thôi.
Hôm đó, trên đường về, Tần Kiến Nguyệt do dự không biết có nên cảm ơn anh không. Phản hồi về chương trình “Gặp Gỡ Nghệ Sĩ” khá tốt.
Trong vài phút lưỡng lự, cô gõ vài chữ, rồi lại ngập ngừng, cứ thế vòng vo giữa những suy nghĩ không ngừng lặp lại. Thời gian bị lãng phí một cách vô nghĩa, cuối cùng cô nuốt hết những lời muốn nói trở lại vào lòng.
Về đến nhà, Tần Y đang rửa rau.
“Mẹ.” Tần Kiến Nguyệt bước tới, nhìn bóng lưng bà, khẽ nói: “Con về rồi.”
Tần Y lau khô tay ướt: “Đạo diễn nói gì rồi?”
Tần Kiến Nguyệt thành thật đáp: “Ông ấy muốn quay một bộ phim truyền hình, mời con đóng nữ chính.”
“Nữ chính?” Tần Y nghe vậy liền sững lại, “Thế chẳng phải rất tốt sao? Đạo diễn này đúng là có con mắt tinh tường đấy.”
Tần Kiến Nguyệt lắc đầu: “Không, con không đồng ý.”
“Sao lại không đồng ý?”
“Con cảm thấy, đối với mình mà nói, những thứ quan trọng đã không còn nhiều, con cũng không có quá nhiều tham vọng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-thay-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2721003/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.