Trình Du Lễ hơi cụp mắt xuống, đôi chân dài thả lỏng, dáng vẻ lười nhác mà phong lưu.
Ánh hoàng hôn nhuốm lên vai và mái tóc anh một tầng sắc vàng ấm áp, phủ lên cả bầu không khí chút lười biếng của buổi chiều muộn.
Hai người đứng cách nhau không xa cũng chẳng gần, chẳng vội mở lời, trong khi xung quanh sân thể dục vẫn rộn ràng tiếng người. Nhưng cái thế giới nhỏ bé của họ lại như bị ngăn cách, chỉ còn lại sự mơ hồ, dịu dàng giữa cả hai.
Loa phát ra một bài hát ngọt ngào.
Tần Kiến Nguyệt vô thức khẽ cong môi, cảm xúc mềm mại trôi nổi trong dòng không khí mang theo hơi thở của mùa mới.
Cô hơi ngẩng đầu, liền thấy tấm lưng mảnh mai nhưng rắn rỏi của anh dưới lớp áo đồng phục.
Cho đến khi thầy thể dục từ xa gọi lớn: “Trình Du Lễ, lại đây phát nước!”
Anh đáp lại một tiếng: “Được.”
Nhưng không lập tức đi ngay, vẫn có chút chần chừ, đứng tại chỗ.
Anh nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Còn nóng không?”
Cái đầu nhỏ bị ép dưới lớp mũ khẽ lắc qua lắc lại.
Tần Kiến Nguyệt cụp mắt xuống, dùng khóe mắt thấy được anh đã xoay người lại.
Rất nhanh sau đó, cô nghe giọng anh dịu dàng nói: “Đừng ăn bánh quy nữa, lát nữa cùng anh đi ăn tối đi.”
Cô ngẩn ra.
Anh hỏi lại: “Được không?”
Tần Kiến Nguyệt đáp: “Nhưng… hình như em sắp tập xong rồi. Chúng ta không cùng thời gian mà?”
Trình Du Lễ nói: “Yên tâm, anh sẽ không để em phải đợi.”
“Ừm…” Cô suy nghĩ một lát, tò mò hỏi: “Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-thay-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2721021/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.