Trình Du Lễ liếc nhìn Chung Dương bằng ánh mắt sắc bén như muốn hỏi: “Cậu cũng muốn tham gia à?” Chung Dương lập tức giơ tay đầu hàng, trên mặt viết rõ bốn chữ: “Tha cho tôi đi.” Rất nhanh sau đó, nơi này lại chỉ còn ba người. Tần Kiến Nguyệt nắm chặt mép váy, lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, hơi nóng dần lan khắp cơ thể. Âm thanh từ TV tuy to nhưng dường như rất xa, bên tai cô lúc này chỉ còn lại tiếng hô hấp nhẹ nhàng của Trình Du Lễ ở ngay sát bên. Cô không để ý đến những động tác nhỏ của anh, nhưng mơ hồ cảm nhận được khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp lại. Hương thơm lạnh lẽo từ cơ thể hay mái tóc anh bao bọc lấy cô. Giống như bị điểm huyệt, cô ngồi cứng đờ bên cạnh anh. Ở nơi có Trình Du Lễ, mọi thứ xung quanh dường như trở nên nhạt nhòa, chỉ còn lại anh là trung tâm. Tầm mắt cô dừng trên mu bàn tay anh, nơi những đường gân xanh chằng chịt, rồi chuyển sang những ngón tay thon dài đang cầm tách trà. Một tay anh đặt hờ hững trên đầu gối, cổ tay áo cài cúc ngay ngắn, sạch sẽ gọn gàng. Tần Kiến Nguyệt khẽ thả lỏng bàn tay đã siết chặt vạt váy, đặt ngay ngắn lên đầu gối. Muốn chạm vào anh nhưng lại sợ chạm phải. Trình Du Lễ càng ung dung bao nhiêu, cô lại càng căng thẳng bấy nhiêu. Hôm nay trước khi đi, cô đã chọn váy rất lâu, thậm chí còn lén tô một chút son. Tuy sau khi bị bạn học trêu đùa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-thay-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2721022/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.