Tìm đồ ăn nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực ra khi ở trên địa cực bát ngát, quá trình tìm kiếm đồ ăn còn lâu mới được nhẹ nhàng như trong tưởng tượng.
Kiều Thất Tịch cũng từng bị đói bụng rồi. Ví dụ như bây giờ bọn họ đang tốn rất nhiều thời gian xuyên qua rừng cây lá kim để tiến về mảnh băng trên biển ở cuối đường.
Ở đây, bọn họ càng lúc càng gặp nhiều gấu Bắc Cực đang bận bịu tìm kiếm đồ ăn.
Mặt băng vốn không còn dày như trước, gấu Bắc Cực đứng lên đập một cái là có thể tạo ra một kẽ nứt trên mặt băng rồi bắt lấy con mồi ở phía bên dưới.
Nhưng cho dù là Otis cũng không thể tùy tiện bắt được.
Hắn đập vỡ một mảng băng, nhưng khi con mồi chạy đi hắn đuổi theo thì con mồi lại bơi vào trong biển sâu không có mặt băng bao trùm, nghênh ngang rời đi.
Kiều Thất Tịch duỗi cổ, cậu không thể khống chế được mặt băng trắng xóa, nước biển chảy xiết như thế này*.
*乔七夕伸长脑袋, 这种白茫茫的冰, 汹涌的海水, 他根本没有办法驾驭.
Otis ngơ ngác nhìn chằm chằm theo hướng con mồi rời đi, hơi thở dốc. Nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh lại phương hướng rồi tiếp tục đi tìm kiếm con mồi.
Nước biển sắp bao phủ nơi này và giăng khắp nơi trên mặt băng rồi, vậy nên hai con gấu Bắc Cực đói bụng bèn nện tứ chi ẩm ướt “cộp cộp” tiến về phía trước.
Kiều Thất Tịch phát hiện bên trên một khối băng nổi ở rất xa đối diện có một cái bóng màu đen, đúng là báo biển.
Nhưng mà hơi xa.
Nếu dốc hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-tinh-de-thuong-chet-anh-ha/1777451/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.