So với mấy con gấu Bắc Cực khác, Otis và Kiều Thất Tịch là may mắn trong may mắn.
Lúc trước, bọn họ ở trong trạm cứu trợ hai tháng, hấp thu đủ đồ ăn, bồi dưỡng thân thể cường tráng mập mạp.
Sau đó loài người thả bọn họ về địa điểm phù hợp, chỗ đó không chỉ có tài nguyên đồ ăn phong phú mà còn không bị cạnh tranh tàn khốc.
Nhưng nhiệt độ không khí càng ngày càng tăng cao, sông băng từ Nam đến Bắc dần dần tan ra, để tích trữ được nhiều mỡ và năng lượng, nhóm gấu trắng bèn mạo hiểm đuổi về phía mảng băng chưa bị tan.
Mãi đến khi băng trên mặt biển không còn thừa lại mấy mảng, trò chơi mạo hiểm của bọn họ mới chính thức bắt đầu.
Băng ở phía Bắc đã tan hết, chỉ còn lại một vài hòn đảo nhỏ, vào mùa hạ chúng là những mảnh đất cằn cỗi, hoang vu, không thể cung cấp đồ ăn để sinh tồn.
Đến lúc đó, nhóm gấu Bắc Cực sẽ bơi về bờ biển ở phía Nam, dù trên đường sẽ gặp được một vài hòn đảo nhưng khoảng cách giữa hai vùng đất vẫn rất đáng sợ.
Ngắn thì phải bơi hơn hai ba trăm cây số, dài thì có thể đạt đến năm trăm cây số.
Nhiều năm trước, băng trên mặt biển Bắc Băng Dương phải đến hơn tháng bảy mới tan hoàn toàn. Điều này rất tốt, nghĩa là nhóm gấu Bắc Cực sẽ có đủ thời gian để tích trữ năng lượng.
Mà bây giờ nhiệt độ không khí trên toàn cầu đã tăng cao, năm nay, thời gian cho bọn chúng bị giảm bớt tròn một tháng.
Vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-tinh-de-thuong-chet-anh-ha/1777453/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.