Sau khi Otis “hành hung” xong thì lại cố ý dịu dàng an ủi làm cho cậu sợ hãi đan xen, cộng thêm đã mệt mỏi hơn nửa ngày, Kiều Thất Tịch hoàn toàn rơi vào giấc ngủ.
Nhưng trước khi đi ngủ, trong lòng cậu rất không bình tĩnh.
Cho tới nay, vì đã quen được Otis che chở từng li từng tí làm nên suýt nữa cậu quên mất thân phận thật của Otis. Đó chính là một vương giả có thiên tính độc lai độc vãng trên băng.
Sức chiến đấu thì đã là thứ không thể nghi ngờ, bên trong xương cốt thì là sự hiếu thắng và hung tàn.
Sở dĩ gấu Bắc Cực đực thích ra tay với gấu non, trừ đói khát ra thì còn có một nguyên nhân rõ ràng, đó là bẩm sinh bọn chúng đã biết phải bóp chết tất cả uy hiếp và sức cạnh tranh bên người, cho dù chỉ là một con gấu Bắc Cực nhỏ chưa trưởng thành.
Đây là bản năng của dã thú, ý thức tiềm ẩn đã được ghi vào trong gen.
Như một con mèo nhỏ chưa mở mắt nhưng đã biết tìm ti mèo mẹ, có một cách nói hình tượng là kí ức di truyền, nó gần như là bẩm sinh, khó mà xóa đi được.
Một tiếng gầm nhẹ đầy lực xuyên thấu của Otis không chỉ dọa cho Kiều Thất Tịch suýt nữa tè ra quần mà còn nhắc nhở cậu một việc: Thân là một con gấu Bắc Cực nhỏ giống đực, tương lai mình sẽ là đối thủ cạnh tranh của Otis.
Đây không phải không biết tự lượng sức mình mà là sự thật.
Ở trong mắt Otis, cậu là một con gấu địch sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-tinh-de-thuong-chet-anh-ha/1777477/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.