Khoảng thời gian bên nhau không hề ngắn cuối cùng cũng sẽ khiến cho Kiều Thất Tịch trở nên nhạy cảm với ngôn ngữ cơ thể của đồng loại. Bởi vậy có thể khẳng định rằng cậu đọc hiểu được những gì Otis truyền đạt chứ không phải suy đoán.
Khó một chỗ đó là có kha khá ý nghĩ phức tạp, ngay cả Kiều Thất Tịch cũng không thể tin được đây chính là điều mà Otis muốn truyền đạt.
Cậu chỉ dám tin tưởng những ý tứ đơn giản thôi, ví dụ như vào lúc này Otis đang dùng ánh mắt hỏi cậu xem có cần tiếp tục liếm lông không?
Gấu nhỏ giật mình, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu lên rồi lắc lắc biểu thị như vậy là đủ rồi, thậm chí còn hơi quá.
Cảm giác ẩm ướt và ấm áp đổ ập xuống khi bị liếm hết sức này, hôm nay, à không, cả tuần này cậu không muốn trải nghiệm thêm lần nào nữa.
Vụ rời nhà bỏ đi kết thúc bằng một màn mưa nhỏ sấm to. Kiều Thất Tịch liếm móng vuốt của mình rồi cố gắng giãy giụa trốn thoát khỏi lồng ngực Otis, bởi vì cậu nhớ ra một chuyện quan trọng.
“Hí hí hí á.” Kiều Thất Tịch chợt nghĩ đến chuyện đã xảy ra với Tiểu Hoàng, cậu chợt hóa thành nhóc ríu ra ríu rít bước tới ‘nơi hi sinh’ của đối phương, là một cái hố đá chật chội.
Nhìn bằng mắt thì không thấy sâu nhưng lại không có cách nào để xuống.
Otis lập tức theo sau. Để đáp lại tiếng kêu huhu của gấu nhỏ, từ trong cổ họng của gấu Bắc Cực này bèn vang lên một âm thanh trầm thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-tinh-de-thuong-chet-anh-ha/1777479/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.