"Được." Minh Kỳ nhanh chóng gật đầu. Trước ánh mắt kinh ngạc của Huyền Dương và phấn khích của cô bé xinh xắn, anh liên thoáng đọc một dãy số gồm mười chữ số.
Cô bé nhanh chóng ghi lại, sau đó cô ngẩng đầu lên, cười khúc khích để lộ má lúm đồng tiền đáng yêu. "Cảm ơn anh, mong anh sẽ tiếp tục quay lại đây."
"Đương nhiên rồi." Minh Kỳ nói. Anh vẫy tay lại với cô bé, sau đó quay đầu bước đi về chiếc xe.
Huyền Dương lặng lẽ ngắm nhìn tất cả, trong lòng đắng chắt không kể xiết. Cô hít thở sâu một lúc, tự vỗ vào má mình, cuối cùng mới chạy theo đuổi kịp anh.
Con đường về thành phố trở nên vô cùng ngột ngạt. Minh Kỳ nghiêm túc lái xe, ngón tay thon dài đặt lên trên vô lăng, nhưng thỉnh thoảng mắt lại liếc qua chiếc gương chiếu hậu. Trên đó, anh thấy khuôn mặt thiếu nữ quay sang phía cửa kính, vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng, dường như sự việc lúc trước không hề tác động đến cô. Anh nghiến răng, ngọn lửa tức giận cùng đau lòng hiện lên trên đôi mắt.
Không một ai phát ra bất kỳ tiếng động gì. Chiếc xe chạy qua khu vực hẻo lánh nối liền đến đường cao tốc, hai bên hay đằng sau đều không có chiếc xe nào. Bên trong nghe được tiếng lào xào của gió cùng những tiếng kêu kỳ lạ của bọn động vật hoạt động vào ban đêm, không khí trở nên hơi đáng sợ. Huyền Dương thẫn thờ nhìn màn đêm qua lớp kính trong suốt, trong lòng suy nghĩ ngổn ngang.
"Kít..." Bỗng dưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-trai-la-dai-boss/1758149/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.