"Bí bo bí bo." Tiếng còi phát ra từ chiếc xe cứu thương vang lên trong màn đêm như một vị cứu tinh.
Minh Kỳ điên cuồng vẫy tay mong mọi người chú ý, chỉ muốn các nhân viên y tế ngay lập tức mang cô đến bệnh viện. Trong suốt năm phút chờ đợi, anh đã phát hiện ra hơi thở của cô yếu ớt đến mức đáng thương. Đầu óc anh cố gắng không nghĩ đến tình huống xấu nhất, chăm chăm bắt lấy niềm hi vọng bé nhỏ.
Một bác sĩ cùng hai y tá bước tới, trên tay họ là chiếc cán bệnh viện và hộp đựng đồ dùng sơ cứu. Trong lúc bác sĩ cúi xuống xử lý sơ qua vết thương, cô y tá già quay sang hỏi chàng trai :"Anh là người nhà bệnh nhân ?"
Minh Kỳ thẫn thờ nhìn vị bác sĩ vén áo cô lên để lộ vết đâm bê bết máu, mồm lẩm bẩm những câu khó hiểu :"Là tại tôi... Là tôi hại cô ấy..." Rõ ràng anh không hề nghe thấy câu hỏi của cô. Cô y tá chau mày, đập mạnh vào vai anh. "Này anh, tôi biết anh rất lo lắng cho cô ấy, nhưng cách tốt nhất để cứu bệnh nhân là phải phối hợp với chúng tôi. Bây giờ tôi hỏi lại, anh là người nhà của cô ấy ?"
Minh Kỳ bị đánh thì ngẩn ra một lúc, sau đó anh tự tát vào má mình, hít thở một hơi thật dài để lấy lại sự bình tĩnh. Anh gật đầu :"Vâng, cô ấy là chị tôi."
Cô y tá lấy một quyển sổ nhỏ, mở nắp bút. "Anh có biết nhóm máu, tình trạng cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-trai-la-dai-boss/1758148/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.