"Hát xì !" Minh Kỳ mặt ngơ ngác đứng trước gương, chiếc mũi đỏ ửng cùng với cơn nóng đầu kỳ lạ khiến anh choáng váng. Anh đưa tay lên trán, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng trên mu bàn tay.
"Không phải chứ... bị cảm sao ?" Anh lầu bầu.
Chậm rãi bước xuống phòng bếp, Minh Kỳ xụ mặt, sự khó chịu thể hiện rõ lên khuôn mặt đẹp trai của anh.
Huyền Dương đang quay lưng nấu bữa ăn sáng, nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên cầu thang, động tác dừng lại, cứng ngắc chào một tiếng.
Minh Kỳ buồn cười nhìn bóng lưng không dám đối diện với mình kia, trong đầu nảy ra một kế hoạch hoàn hảo.
"Hát xì ! Hát xì !" Minh Kỳ liên tiếp kêu lên, còn không quên bước đi một cách loạng choạng tưởng chừng sắp ngã, muốn bao nhiêu yếu đuối có bấy nhiêu khổ sở.
Quả nhiên, Huyền Dương ngay lập tức quay đầu. Cô bỏ đĩa xuống, lo lắng chạy về phía anh :"Sao vậy ? Bị cảm sao ? Chị đã bảo em hôm qua phải ngay lập tức lau người rồi vào phòng đắp chăn mà ! Có khó chịu lắm không ?"
Minh Kỳ nhăn mày, anh đứng tựa vào tường, thều thao :"Không... Không sao... Nghỉ ngơi một chút là khỏi ngay thôi."
Huyền Dương đưa tay chạm nhẹ lên trán anh, vừa mới tiếp xúc cô liền tức giận :"Vậy mà bảo không sao, nóng như thế này còn muốn đi lại. Vào phòng ngay, lát nữa chị mang thuốc cùng cháo."
Minh Kỳ lảo đảo bước gần tới phía cô, thân hình cao lớn dựa vào cơ thể nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-trai-la-dai-boss/1758180/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.