Huyền Dương rối răm một lúc, không biết có nên đi vào hay không. Cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm, đập mạnh cửa phòng, trước mặt hiện ra phong cảnh kinh diễm tuyệt mỹ, hương sắc ngút trời.
Minh Kỳ ở đó, nằm lọt thỏm trong bồn tắm, để mặc cho dòng nước xối thẳng lên người anh. Làn da trắng muốt không tì vết dường như hoà hợp với cả màu bồn tắm. Tóc anh ướt sũng, che khuất đi đôi mắt âm trầm. Mặt anh trắng bệch không chút sức sống, bờ môi bị cắn đến bật cả máu, trở thành vật nổi bật nhất trong cả quang cảnh trắng sáng. Cả người anh không ngừng run lên, dáng vẻ yếu đuối khiến tim Huyền Dương trùng xuống, bàn tay cầm chiếc cán bột cũng buông ra.
Cô không kịp suy nghĩ, ngay lập tức chạy đến bên anh, lúc này cô mới phát hiện ra Minh Kỳ để trần cả cơ thể, hơn nữa nước anh ta tắm lạnh buốt. Phải, là lạnh-buốt ! Huyền Dương rất muốn vả mạnh vào mặt tên điên này, có bị khùng mới tắm nước lạnh trong thời tiết cuối thu như vậy !
Đột nhiên cô nghe thấy giọng Minh Kỳ bất bình thường khó khăn nói :"Đi ra... ra ngoài... nhanh lên..."
Huyền Dương tất nhiên làm ngơ lời nói của anh, cô vội vàng tắt nút điểu chỉnh cường độ nước, sau đó cúi xuống tìm chỗ thoát nước. Cô vốn đã cố gắng hết sức để không nhìn vào cơ thể em trai mình, nhưng khi hạ thấp mình xuống, cô vô tình liếc mắt đến thứ giữa hai chân anh.
Ánh mắt cô dường như bị khoá chặt, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-trai-la-dai-boss/1758183/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.