"Chị... không muốn gặp em." Giọng cô nghẹn ngào vang ra từ phía bên kia cánh cửa.
Minh Kỳ nhận thấy sự khác lạ trong giọng nói của cô liền nhíu mày.
Sao cô lại khóc ?
Anh đứng trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Dáng vẻ nghiêm túc đó dường như áp dụng với một đứa trẻ tám chín tuổi trông có vẻ rất buồn cười.
Đúng vậy, chính là 'ông cụ non' trong truyền thuyết.
Một lúc sau, đáy mắt anh loé lên tia ánh sáng kỳ lạ.
Lẽ nào... Cô tưởng anh lấy chiếc bánh đó là để chọc tức cô ?
Đôi môi mím chặt khẽ cong lên khiến cho khuôn mặt thanh tú trở nên đặc biệt nhu hoà.
Cậu bé chạy vào phòng mình, lấy giấy bút trên bàn rồi định đi ra. Bỗng nhiên tầm mắt chạm phải vật thể mới treo trên tường chưa được bao lâu, nghiêng đầu nghĩ ngợi.
Có lẽ đã suy nghĩ đủ, anh nhón chân lên lấy luôn vật thể đó rồi chạy ra khỏi phòng.
Huyền Dương khóc sướt mướt đến mức mệt lả người. Cô nằm dài trên giường, đôi mắt tò mò hướng về phía cánh cửa đóng chặt.
"Rốt cuộc thằng bé định nói gì với mình nhỉ ?" Cô tự hỏi.
Đột nhiên vang lên một lần nữa ba tiếng gõ cửa đều đặn.
Huyền Dương chưa kịp đuổi người liền nghe thấy một giọng nói non nớt thỏ thẻ :"Chị Huyền Dương, chị không muốn nhìn thấy mặt em cũng được nhưng chị nhất định phải đi ra ngoài nhận quà, em sẽ để món quà trước cửa, chị mau ra lấy."
Cất lời xong cô nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-trai-la-dai-boss/1758195/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.