"Tada ! Ngạc nhiên chưa ?" Đón anh ở dưới là nụ cười xinh đẹp mang vài nét hồn nhiên của Huyền Dương.
Mắt cô cong cong thành hình vầng trăng khuyết, hai tay cô xoè ra chỉ bàn ăn thịnh soạn trước mặt, như một đứa trẻ đang khoe thành tích của mình một cách hãnh diện.
Từng món ăn phong phú được trình bày một cách đẹp đẽ, có thịt kho tàu, trứng hấp với chả viên, tôm chiên giòn, canh chua cá,... Tất cả đều là những món mà anh thích, không ngờ cô vẫn còn nhớ rõ.
Anh chậm rãi bước xuống cầu thang, cả cơ thể cứng ngắc vì xúc động.
Huyền Dương xới cho anh một bát cơm thật đầy rồi lại quay sang xới cho mình, cô nhìn anh chăm chú.
"Em phải ăn thật nhiều vào, dạo này người hơi gầy, phải lấy sức để còn học chứ !"
Minh Kỳ tiếp lấy bát, giúp cô chia đũa. Giọng anh run run :"Cảm ơn..."
"Không có gì. Hôm nay thi mệt mỏi lắm đúng không ? Ăn đi, cái này phải ăn nóng nó mới ngon." Huyền Dương giục.
Minh Kỳ trìu mến nhìn cô, trong mắt ánh lên tia hạnh phúc cùng ấm áp. Anh vươn tay gắp lấy miếng thịt đẫm nước sốt rồi bỏ vào bát cô.
"Ở đây cũng có một người gầy chết đi được mà chẳng chịu quan tâm đến sức khỏe của mình, chỉ mau mau lo chuyện của người khác."
Nói xong anh bỏ vào miệng vài hạt cơm, động tác ưu nhã đẹp đẽ, dường như ngắm anh ăn cũng là một hình thức nghệ thuật.
Huyền Dương bất ngờ trước sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-trai-la-dai-boss/1758196/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.