“Minh Nhan.”
Đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, Minh Nhan liền quay đầu lại. Thì ra Mạc tổng tài đã đậu xe xong, cô tươi cười nhìn hắn.
Hắn cũng nhìn cô cười, sau đó cực kỳ tự nhiên tiêu sái đến bên cạnh cô, tay ôm lấy thắt lưng của cô, dịu dàng hỏi. “Bạn cô à?”
“Không phải, chỉ là người quen mấy năm trước thôi.” Minh Nhan không muốn giải thích mối quan hệ giữa cô và Nhâm Hạo với hắn, dù sao hắn cũng chỉ là ông chủ của cô. Mà bởi vì động tác của Mạc tổng tài rất tự nhiên cho nên trong chốc lát cô cũng không phát hiện ra có một cái đang đặt không đúng chỗ.
“Nga. Chúng ta đi vào thôi, bên ngoài trời lạnh.” Nói xong, hắn gật đầu với hai người đang mang hai sắc mặt khác nhau kia rồi kéo Minh Nhan đi vào.
Minh Nhan im lặng mặc cho hắn kéo, tuy rằng cô đã sớm buông phần tình cảm này xuống rồi, nhưng đột nhiên nhìn thấy Nhâm Hạo, vẫn không khỏi khiến cô nhớ lại rất nhiều kí ức trước
Ăn cơm cũng không thể yên lòng, ngay cả đồ ăn của cô cũng đều là do Mạc tổng tài gắp mà cô cũng không hề phát hiện, tóm lại Mạc tổng tài gắp gì vào bát cô thì cô ăn cái đó, không gắp cho cô, cô liền cúi đầu ăn cơm trắng.
Nhìn tổng tài đại nhân bên cạnh, gân xanh trên trán ứa ra, nhưng vẫn thỉnh thoảng gắp rau cho cô, cố gắng giúp cô ăn no.
Đến khi Mạc tổng tài thấy cô ăn gần xong, liền đề nghị đưa cô trở về, cô mới hồi phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-trai-qua-kieu-ngao/375059/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.