“Nga.” Minh Nhan hơi giật mình rồi “nga” một tiếng, cũng không nói tiếp nữa, thật sự là không biết nên nói cái gì. Không phải nên nói rằng chúc mừng hắn đã ly hôn sao? Hay là phải hỏi vì sao hắn ly hôn? Những lời này nói ra cũng không ổn. Cho nên cô lựa chọn im lặng.
“Bây giờ em có thực hạnh phúc không?” Nhâm Hạo thấy cô không nói tiếp, vì thế thay đổi chủ đề khác.
“Ân, thực hạnh phúc.” Minh Nhan nhìn hắn cười, để chứng minh cho hắn là cô thật sự thực hạnh phúc.
Nhìn nụ cười của cô, Nhâm Hạo cảm thấy ngoại trừ chua xót ra thì vẫn là chua xót. Cô có thể hạnh phúc, điều này vẫn là chờ mong của hắn, nhưng người mang lại hạnh phúc cho cô lại không phải là hắn.
“Em tha thứ cho sự phản bội của cậu ta sao?” Đáp án đã rõ ràng. Nhưng vì sao hiện tại cô có thể dễ dàng tha thứ cho sự phản bội của mà năm đó dù thế nào cũng không cho hắn một chút cơ hội. Vốn nghĩ rằng hiện tại cô nhất định rất thống khổ, cho nên vết thương vừa lành hắn đã đi tìm cô, hy vọng có thể gương vỡ lại lành. Không nghĩ tới…
Minh Nhan sửng sốt một chút, không ngờ hắn lại biết chuyện này. Lập tức tất cả những hình ảnh đã qua đều hiện lên, thì ra tất cả những việc này đều đã bày mưu cẩn thận trước, bao gồm cả việc hắn bị đánh, như vậy tất cả đều đã rõ rang. Bất quá, cô không oán hắn, cũng không muốn trả thù, có thể nguyên nhân là vì cục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-trai-qua-kieu-ngao/375336/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.