Thời điểm Chu Diễn chuyển đến, Dư Sanh dẫn anh xuống hầm đỗ xe, đưa cho anh một chiếc chìa khóa.
“Đây, chìa khóa xe của anh.”
Đỗ ngay tại đó là một chiếc Aventador SVJ, thân xe sợi carbon màu đen, đường nét sắc bén, thể hiện sự tinh tế vượt trội trong thiết kế khí động học, hệ thống ống xả trên cánh gió sau đầy tính công kích.
SV là viết tắt của Super Veloce , nghĩa là “siêu tốc độ”. Nếu khởi động động cơ, chiếc xe này chỉ mất 2,8 giây để tăng tốc từ 0 lên 100 km/h. Đây là một con quái thú thực thụ đang ngủ yên, dù ở bất kỳ đâu trên thế giới cũng đủ khiến cho cánh đàn ông phát cuồng. Thế nhưng Chu Diễn thoạt nhìn không tỏ vẻ gì đặc biệt. Anh chỉ quay đầu hỏi: “Xe của cô?” Đây là quà trưởng thành của Dư Sanh, từ ngày đầu tiên chiếc xe được giao đến từ showroom 4S, nó vẫn nằm trong gara phủ bụi. Vì cô không có bằng lái xe. Dư Sanh gật nhẹ đầu xác nhận, đồng thời ném ra một câu hỏi khác: “Anh biết nấu ăn không?” Chu Diễn không lập tức bỏ chìa khóa vào túi: “Hôm qua cô không nói có yêu cầu này.” Cô cũng có thể thay đổi quyết định ngay bây giờ. “Tôi biết. Vậy chúng ta đi ăn thôi.” Nhưng Dư Sanh không để anh lái xe mà dẫn anh ra khỏi gara, vòng qua một vòng đến bên kia con phố trước tòa nhà chung cư. Trước tòa kiến trúc bằng đá cổ kính có treo vài chậu hoa, cửa chính trang trí tinh tế, bảng hiệu ghi “Le Festin” với họa tiết vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-tua-nhu-vi-sao-nhat-mau/2980186/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.